Em vừa phát hiện ra bị vợ cắm sừng cách đây 1 thời gian. Cảm giác lúc đầu rất tức giận và muốn đạp đi tất cả vì từ trước đến nay em tuyệt đối tin tưởng vợ và cũng không nghĩ với tính cách của vợ thì có thể phản bội em. Cảm giác như mọi thứ sụp đổ.
Tuy nhiên sau mấy tiếng trấn tĩnh thì em nghĩ mình có làm ầm lên cũng chỉ vì sự ích kỷ cá nhân của mình sẽ làm khổ con, làm khổ tất cả người xung quanh. Em cũng không hiểu mình nữa, lúc đấy em nghĩ đến viễn cảnh chia tay thì con em sẽ thế nào, vợ em sẽ thế nào (theo em suy luận thì gần như chắc chắn không có chuyện vợ em đi bước nữa, vợ em sẽ rất đau khổ vì việc này), bố mẹ vợ sẽ ra sao (em nghĩ đến bố mẹ vợ vì ông bà rất tuyệt vời). Với những phân tích như vậy nên em đã chủ động tha thứ cho vợ. Chắc các cụ nói em bạc nhược, cứ cho là vậy đi, tính cách em luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ cho cá nhân mình.
Em sơ qua về bản thân để các cụ đỡ bảo em kém hay thế này thế nọ nên không dám quyết định:
- Em không cờ bạc, rượu chè, gái gú (nói chung là sống chuẩn mực)
- Sức khỏe bình thường, thậm chí là tốt (cả về khả năng đàn ông)
- Thu nhập của em không dám nói là cao nhưng cũng ổn so với mặt bằng chung (lương tháng 9 chữ số)
- Về tính cách:
+ Với các con em là người bố biết quan tâm dù thỉnh thoảng hơi nóng tính
+ Với bố mẹ và anh/em: Là người biết vươn lên trong cuộc sống. Quan tâm đến moi người, là trụ cột cho cả gia đình
+ Với bố mẹ và họ hàng bên vợ: Là chàng rể chỉn chu, biết quan tâm mọi người
+ Với cơ quan vợ: Là người thành công
+ Với cơ quan nơi làm việc: Là người hòa đồng, dễ gần, hết lòng vì công việc
+ Với vợ: Là người hết lòng vì gia đình nhưng chưa quan tâm cảm xúc của vợ (vợ em nói thế), việc nhà chồng cái gì cũng đến tay
Về vợ em:
- Nếu không có chuyện em vừa phát hiện thì vợ em là người biết chăm lo cho chồng con, ở cơ quan được mọi người yêu quý
- Đối xử tốt với gia đình nhà chồng (dù không quá khéo léo)
Vấn đề hiện tại của em:
- Vợ em đã nhận ra sai lầm và quan tâm em nhiều hơn. Em nghĩ vợ không còn dính dáng đến mối kia nữa.
- Thực tình trong lòng thì em không giận vợ, thậm chí thấy thương vì chắc chắn vợ em cũng đang rất day dứt
Tuy nhiên em luôn luôn đặt câu hỏi trong đầu tại sao mình đã làm mọi thứ vì gia đình mà lại nhận 1 kết quả như vậy? Nhiều lúc em thấy mình thật khổ khi phấn đấu để lo cho cho vợ cho con (em tiêu xài rất giản dị, có gì cũng nghĩ đến vợ con đầu tiên) mà nhận lại kết quả thật tệ. Em đang có 1 công việc thuận lợi nhưng nhiều lúc em muốn buông xuôi vì không hiểu mình làm vì cái gì nữa. Cái viễn cảnh em tự vẽ ra để phấn đấu, vươn tới bị sụp đổ hoàn toàn.
Rất mong các cụ giúp em có thêm năng lượng để em bước tiếp trên cuộc đời này. Liệu em phải làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại?