Cái này thì em lại nghĩ khác cụ ạ, có một lần em vào chùa(ko rõ chùa nào) xung quanh trần nhà có vẽ các bức tranh để kể về cuộc đời đức Phật,em cũng ko rõ là có bao nhiêu tranh, nhưng cuối cùng em nhớ là ở NGAY BỨC TRANH ĐẦU TIÊN: có kể rằng, một vị bồ Tát sống ở 1 trong các cõi Trời(xin thứ lỗi cho e là lại ko nhớ cõi trời nào:Đao lợi hay vô sắc e ko chắc) vì thương xót chúng sinh lầm than vô minh trong biển khổ Ta bà mà đầu thai xuống đây giúp khai ngộ chúng sinh thoát khổ vượt biển sinh tử, sau đó thì ngài đầu thai vào cung vua và làm thái tử Tất Đạt Đa...... nên em nghĩ rằng ngày từ đầu là vì chúng sinh nên Phật mới sinh chứ ko phải sinh xuống đây thì mới thành Phật.Bồ Tát còn nguyện độ hết chúng sinh mới chứng quả Phật có lẽ nào các cụ ý lại ham hưởng cõi niết bàn mà bỏ mặc dân tình chứ
Có 2 thuyết của tiểu thừa và đại thừa về việc này cụ ạ.
Về tiểu thừa thì Phật là người thường vì vô lượng kiếp làm điều tốt nên kiếp này kết thúc duyên và tu thành giác ngộ. Nhưng giác ngộ xong Thích ca băn khoăn đạo của ngài thâm sâu quá chúng sinh khó lý giải sợ phỉ báng nên ngài định nhập niết bàn luôn.
Phạm thiên Brahma vị thần 4 mặt 3 lần cầu xin phật ở lại, ông lấy hình tượng hoa sen sinh từ bùn nhưng không nhiễm bùn để thuyết phục phật rằng chúng sinh tham lam ngu dốt nhưng cũng có người giỏi thoát ra như hoa sen. Phật hãy vì họ mà rao giảng chân lý giác ngộ.
Vì vậy nhờ brahma và hoa sen mà Phật ở lại truyền chính pháp nên ph thiên được tôn kính là đệ nhất hộ pháp đâu cũng thờ. Đây là phật lịch sử
Còn Đại thừa họ tin rằng phật đã thành phật từ vô thượng kiếp. Kiếp này giáng trần là dạy chúng sinh nên không có chuyện ông muốn nhập niết bàn.
Họ giải thích qua 1 bài thơ mà tôi quên mất