Hôm nay nghỉ lễ em đưa phụ huynh đi tìm một người bạn chiến đấu của phụ huynh ở Lục Ngạn- Bắc Giang. Sau một quãng đường dài và một vài tiếng hỏi thăm đường cũng tìm được đến nới, vui quá. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, gia đình em ra về và hẹn ngày tái ngộ với gia đình bác ấy. Ra đến đường huyện, từ xa em phát hiện có hai bác đang đi bộ và dắt xe đạp đi ở giữa đường; giảm ga rà phanh cho ăn chắc (em lái xe là không uống rượu). Đến nơi, hai bác ấy (khoảng trên 40 tuổi, cũng xăm trổ máu lắm)cứ nhằm đầu xe em mà tiến
, em đánh lái sang trái, các bác ấy sang theo; đánh lái sang phải các bác ấy cũng chẳng tha. Thôi thì nhịn một tý cũng chẳng sao, em ngó gương rồi lùi áp lề phải, tưởng thế là xong ai ngờ hai bác vẵn kèm chặt dí xe đạp vào đầu xe em. Nhịn thêm tý nữa, em mở cửa xe xuống:
- Các anh cho em đi nhờ tý với ạ.
- Muốn đi à, đưa vài đồng đây (mùi men sặc sụa)
- Em không có tiền anh ạ, anh cho em đi nhờ tý.
- Đạm cà mau nhà mày, có đưa không- Nói xong một anh đấm vào gương xe em và gương bị gấp lại- Lúc này xe đạp anh ấy vứt vào lề đường rồi.
Ngó trước ngó sau, thấy không có ai em đành ra tay. Chưa đến hai phút một bác nằm đo ván, một bác kia vồ cục gạch bên đường định tấn công em thì em cho kềnh nốt (có thể họ chủ quan không nghĩ là em oánh trước). Lên xe, đóng số lên đường tiếp. Lúc này mới thấy máu ở tay em chảy ra nhiều quá, chạy thêm một quãng dừng lại kiểm tra thì thấy phần da mấu xương ngón tay trỏ của em bị rách một miếng (khoảng 1cm), hóa ra em oảnh vào răng bác ấy. Bây giờ ngồi gõ mấy dòng cho các cụ ngón tay em vẫn đang đau nhức nhưng em tin rằng hai bác kia giờ này đang húp cháo. Chuyến đi của em đỡ vui hơn sau sự cố trên xảy ra!
Em xin hết ạ!