Hôm rồi, F1 nhà em bị ốm nên phải cho vào Xanh Pôn truyền nước, em đc giao nhiệm vụ đi làm thủ tục nhập viện. Phải nói thật, cứ mỗi lần F1 ốm là em khá căng thẳng, haizzz
). Trong lúc em đang chờ đến lượt thì có 1 ông cụ chắc 70 tuổi, ông mặc quần âu, áo sơ mi, cắm thùng rất lịch sự, 1 tay cầm sổ khám bệnh, 1 tay cầm điện thoại, ông lại gần em và nói:
Ông lão: Cháu ơi, vừa rồi con ông chở ông đến đây khám bệnh, sợ chờ lâu rồi nên nó về trc và đón sau. Ông khám xong rồi , gọi điện cho con để đón thì ko nghe máy. Ở đây đông người ông mệt quá, cháu có thể cho ông tiền đi xem ôm về nhà đc ko, có 18.000 thôi?
Em (nghĩ thầm: nhìn ông cũng lịch sự, lại có điện thoại., và già rồi….nên chắc ko phải đi lừa, với cả nói thật , F1 đang ốm, em nghĩ thôi làm việc tốt để ông Trời thương, phù hộ cho F1 mạnh khỏe
).
Thế là em mở ví ra lấy tiền cho ông, mấy đồng tiền lẻ ko đủ 18.000, nên em đưa cho ông 1 tờ 50.000. Ông cầm và cảm ơn em.
Em quên luôn câu chuyện và tập trung làm thủ tục cho F1, nhưng đúng lúc em trên đường ra phòng chỗ con em đang ỏ thì em lại gặp ông lão kia, ông cũng đang nói chuyện với 1 người, và người này đang rút ví ra (chắc lại làm như em), lúc này em mới ớ người ra và biết mình bị lừa, em chỉ kịp “Ơ” lên 1 câu, còn ông lão thì lẩn vào lối rẽ sang khu khác.
Em kể hơi dài dòng nhưng em muốn share để các cụ, mợ ko ai bị như em. Nói thật 18.000 hay 50.000 cũng chả là gì, nếu ông ấy nói rõ hoàn cảnh, có khi mình cho 1 vài trăm cũng ko sao, đằng này, 70 tuổi rồi mà còn đi làm cái trò lừa thiên hạ thì đúng là chán toàn tập rồi.