Không biết các cụ, mợ trên này có ai đã từng bao giờ một lần đối diện với cái chết chưa ? Nó khủng khiếp, ám ảnh ghê lắm ợ. Em đã bị rồi, chẳng một lần mà những ba lần đối diện với cái chết.
Lần thứ nhất : Cách đây cũng khá lâu, hồi còn thanh niên trẻ trâu, lần đầu cuỗm được chiếc DD đỏ của bố đem ra đường chạy. Một cảm giác thật Yomost trước ánh mắt thèm thuồng pha lẫn ghanh tị của đám bạn đồng lứa. Chiếc xe rền rỉ lao vù vù trên con phố vắng. Đến đoạn giao lộ, bổng đâu xuất hiện lù lù một chiếc xe lamb cắt ngang đường. Trong cơn hoảng hốt em đạp chân phanh làm cái đuôi xe bị quán tính rê ngang sang trái, nhờ thế mà em lướt được qua đầu chiếc xe lamb trong gang tấc nhưng lúc này thần chết mới xuất hiện. Vừa qua được điểm khuất, một chiếc xe tải xuất hiện đột ngột ở phía đối diện nhưng nó đang trong trạng thái chạy rất chậm vì ở ngã tư và cũng đang nhường đường cho chiếc xe lamb. Trong hoàn cảnh đó, một cuộc đối đầu không cân sức là một việc không thể tránh khỏi. Một cái đạp phanh thật mạnh vô thức làm em và chiếc xe mỗi người mỗi ngã. Chiếc xe thì văng qua bên kia đường, còn em thì nằm trong gầm xe tải. Và người ta phải lôi em ra chứ em chẳng còn hồn vía để bò ra khỏi đấy.
Lần thứ hai : Cách đây gần độ chục năm, khi SCTV bắt đầu phục vụ TH cáp. Cái cột ăng ten cao lêu nghêu trên nóc nhà của em kết thúc vai trò lịch sử của nó. Vậy thì tháo dỡ nó xuống thôi. Nói thì đơn giản nhưng lúc làm mới thấy khó khăn như thế nào. Do nhà em thấp hơn các nhà kế bên nên lúc lắp đặt ăng ten, em phải dùng 2 cây tầm vông nối lại với nhau để nó đạt đủ độ cao bắt sóng. Phần đế thì được em bắt chắc chắn bằng 3 cái tai dê khoan vào tường nhà bên cạnh. Địa hình đặt ăng ten nằm trên mái tôn nhà nên nó có độ dốc vậy mà không hiểu sao lúc lắp đặt thì khá là dễ dàng, còn bây giờ, vì tháo gỡ nó xuống mà em lại một lần đối diện với cái chết. Chả là, sau khi em tháo phần đế cột ăng ten xong thì em phải đứng chịu sức nặng của nó. Với chiều cao gần 10m, sức nặng của ăng ten nằm ở đỉnh cột trong khi em phải đứng trên độ dốc của mái nhà thì quả là khó khăn do em chỉ làm một mình mà không có sự trợ giúp. Đang loay hoay tìm cách hạ cột xuống thì bổng đâu một cơn gió khá mạnh thổi tới làm em không thể chịu nổi sức nặng của cột và ăng ten đã ngã xuống, đầu nó mắc vào cái cái máng xối nhà đối diện nhà em (cách nhau bởi con hẻm rộng khoảng 5m). Khi hoàn hồn lại thì em thấy mình đang đu đưa ở khoảng không giữa hẻm, ở độ cao hơn 15m. Cái máng xối nhà bên đang phải gồng mình chịu sức nặng của em và cái cột nên nó kêu lên răng rắc và có dấu hiệu sắp bung ra. Một ý chí sinh tồn mãnh liệt bộc phát đã tạo cho em một động lực là phải cố gắng nhảy vào cái ban công (của nhà đối diện) ở phía dưới. Em lắc lư để tạo đà và cuối cùng buông tay, dùng hết sức để nhảy vào ban công. Sau cú nhảy thì cái máng xối đổ ụp xuống và đến bây giờ em cũng không hiểu vì sao em lại thực hiện được cú nhảy đấy. Vì chỉ cần lệch ra ngoài một chút thì em chắc bây giờ không tồn tại nơi cõi OF này.
Lần thứ ba : Lần nguy hiểm nhất.
Cách đây độ một tháng, sinh nhật thằng bạn. Thế là bọn em tụ tập nhậu nhẹt, bù khú đến hơn nửa đêm mới mò về nhà. Trong cơn say mèm, rượu, thực phẩm được em lấy từ bao tử ra rải đầy vào quần áo mặc trên người. Cái chết cận kề khi gấu em trong lúc thay đồ cho em phát hiện ra trong túi quần của em có vài cái BCS vẫn chưa qua sử dụng. Tình huống thật là nguy hiểm nhưng cuối cùng thì em cũng vượt qua được.
Bây giờ mỗi lần nhớ lại những lần nguy hiểm ấy, em lại thốt lên : "Ôi, sợ quá. Khủng khiếp quá"