- Biển số
- OF-151256
- Ngày cấp bằng
- 1/8/12
- Số km
- 649
- Động cơ
- 360,650 Mã lực
Em hóng chuyện của cụ mợ vậy. Em chả có gì để kể mới chán.
Em không có thời yêu nhau như CCCM trên nầy . Còn chuyện giận hờn thì trong nhà em xảy ra như cơm bữa, do bà nhà em có tánh hay hờn mát lắm. Em thì thấy có người chịu thương mình khi không có gì trong tay, đã chịu thiệt thòi rất nhiều , nếu so với các cô gái khác , nên em rất yêu quý và chìu vợ .Ko phải đẹp nhất mà là hoàn hảo. Chúc mừng cụ. Cụ có hứng thì kể những kỉ niệm thời yêu nhau, những lúc giận hờn....
ông phải làm nhà văn mới đúngAnh cầu hôn em khi trong túi còn 2.500.000, không nghề nghiệp, không nhà cửa, không tương lai....Hành trang bước vào hôn nhân là 8 năm yêu nhau, vài trăm triệu tiền nợ và một Lời Hứa Bốc Phét sẽ không để em khổ suốt quãng đường còn lại (như bao thằng trong hoàn cảnh đó vẫn hưá)
Ngày cưới, anh mặc bộ vec may cách đấy 3 năm, với bó hoa trên tay và cái cắn môi thật chặt cùng nỗi hoang mang không biết lấy tiền đâu trả chi phí đám cưới, và ngày mai tiền đâu để nuôi gia đình
10 năm trôi qua, chưa một phút anh ngơi nghỉ làm việc, chưa một lúc anh sao nhãng gia đình. Bạn bè, tiệc tùng...đều lui vào dĩ vãng.
10 năm qua, chưa một lần em than vãn khó khăn, anh biết em vẫn âm thầm để tiền vào ví anh để tiêu vặt khi anh hết tiền (cũng như lặng lẽ rút ra khi ví đầy), nhắc nhở các con nói nhỏ để bố được nghỉ ngơi, im lặng bên anh khi anh gặp khó khăn, lo âu khi anh tiến nhanh trên con đường sự nghiệp
10 năm một quãng đường không dài, nhưng hôm nay, lúc này anh có thể tự hào rằng anh có được một người vợ tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp rộng mở trước mắt.
18 năm yêu nhau, 10 năm sống dưới một mái nhà, em cho anh 2 đứa con ngoan, khoẻ mạnh và một điểm tựa vững chắc làm anh thấy mình có thể xâm chiếm cả thế giới như khi Napoleon có Josephine
Đêm nay là đêm anh sẽ ngủ một giấc thật yên bình sau 3.650 đêm trằn trọc với nụ cười trên môi bên người vợ thân yêu và 2 đứa con rúc vào nách
CÁM ƠN EM ĐÃ TIN VÀO LỜI HỨA BỐC PHÉT CỦA ANH. Nhưng anh ngoan rồi, cho anh đi chơi nhé.
Các cụ mợ ấy có cái gì hay khai da hết , rồi cụ biên tập xuất bản , rùi cụ lấy bút danh tên cụ dư vậy mà lại không khôn hửE khôn cái chỗ nào cụ chỉ e với.
Tưởng là giai chơi đám cưới các kiểu sự. Phát hiện gái nên thôiChắc lúc đấy sư đã nhận ra giới tính thật của mình rồi
Hồi mẫu giáo, lớp em có một cô bé xinh lắm. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng thích nhưng cô ấy có vẻ thích em nhất vì ngồi gần em, thi thoảng em mon men cầm được cả tay cơ mà. Hồi ấy ngây thơ nên cũng chưa biết mần ăn gì, cũng chưa dám rủ rê đi chơi buổi tối vì hồi đấy sợ ma lắm, đến đi tè cũng phải gọi phụ huynh dẫn đi. Thời gian chủ yếu bọn em gặp nhau là ở lớp, cứ mỗi lần thấy cô ấy cười, tuy chiếc răng cửa có hơi sún nhưng vẫn xinh lắm. Mà hồi đấy đi học được phiếu bé ngoan là được bạn bè ngưỡng mộ, phụ huynh tự hào lắm nên em quyết định học hành thật tốt kiếm phiếu bé ngoan tặng cô ấy để tỏ tình.
Một tuần trôi qua, cuối tuần đó em được cô phát bé ngoan. Đang tính chạy ra tặng cô ấy tiện tỏ tình luôn, nào ngờ vừa hý hửng cầm tờ bé ngoan chạy ra đã thấy cô ấy tay trong tay với một thằng khác. Hai đứa đang mút chung cái kẹo mút rất tình tứ, thằng kia bảo ấy làm người yêu tớ rồi tớ cho mút kẹo chung. Thế là cô ấy đồng ý. Mối tình đầu đời của em kết thúc chỉ vì một cái kẹo mút nên nhiều khi em cũng ngại không muốn kể lại.
Mịa, đang chờ khúc hay thì cụ đi vào chuyên môn làm e del hiểu gì luôn, tụt cả hứng.Cách nay 4 năm, một lần vào Hin tân O bê ra có việc thì tình cờ em thoáng thấy một cái dáng đi quen quen. Đang mơ hồ lục lọi trí nhớ thì người thiếu phụ ấy quay lại. Nụ cười làm cái nốt ruồi son trên má nàng nhướng lên. Đúng là người con gái đã 30 năm em không gặp một lần. Không ai nói gì nhưng cả hai cùng bước thẳng tới trước mặt nhau. Cầm tay nhau. Nhìn nhau. Không thể nói gì với nhau trong gần 1 phút. Khi đã ngồi vào sô pha, tay vẫn nắm tay và mắt vẫn nhìn mắt, nàng đỏ bừng đôi má rồi nói:
"Đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi. Chúng mình không đem lại hạnh phúc cho nhau nhỉ?"
"Ừ, lâu thật rồi. Tôi tưởng mình đã quên tôi. Vì chính tôi cũng mãi mới nhận ra mình"
"Không sao mà! Nhận ra là việc của mắt nhưng em nghĩ đến mình từ lúc em còn quay lưng lại cơ. Lâu lắm rồi chúng mình chưa gần nhau thế này. Hay là, mình lên phòng em đi, chúng mình ôn lại kỷ niệm ngày xưa."
Ôn thì ôn, mặc dù còn chưa nghĩ ra là ôn cái gì, vẫn đi theo nàng vào thang máy. Cửa phòng vừa khép, nàng đã mở túi xách tìm thứ gì đó. Nàng nói: "Nhắm mắt lại."
Khi mở mắt ra, nàng đứng trước mặt em, khuôn ngực rung rinh theo làn hơi thở gấp gáp. Hai tay nàng nắm chặt đưa ra giữa hai đứa. Nàng nói:
- Gọi đi!
- Tổng lẻ cộng 3 ở ngoài, bé ăn
Em thua. Mấy chục năm không chơi đầu đít, với lại bóng của nó biết gọi thế nào. Chứ thời xưa đi học, cứ giờ nghỉ tiết hay giờ ra chơi hai đứa bọn em lại đầu đít, cũng chả có nhiều tiền lẻ nên quanh đi quanh lại bóng có mỗi mấy tờ. Chưa bao giờ em ăn quà mà phải trả tiền, chưa kể thuốc lá Thạp luông hút vênh râu cáo, như thế bọn em hay đùa là "làm cho nhau hạnh phúc". Mà tài là, cứ hễ bé ăn là em thua. Của em toàn to không. Con ranh bạn em nó nhớ dai thật.
Thông cảm với Sư . Hồi bé em cũng hay bị các anh chị lớn lôi ra đố người lạ là con trai hay con gái, lên lớp 6 có thằng còn kêu tướng lên ơ thằng này con trai mà mặc áo con gáiMấy ông of biết mùi gái sớm vãi nhái, em nhát gái nên mãi đến năm lớp 3 mới biết gọi là. Số là lúc ấy nhà em ở tập thể, tình hình thì khó khăn chung nên cả 2 cơ quan chỉ có 1 cây nước và vài cái nhà tắm dành cho người lớn còn con nít thì ... lộ thiên. Khu tập thể láng giềng có bạn trai kia nhỏ hơn em một tí và cũng vì là láng giềng nên em hay qua chơi chung, bạn ý lạ lắm chỉ thích chơi mấy trò vớ vẩn của con gái như nhảy dây hay lấy mền (chăn) căng lên làm chòi rồi tổ chức đám cưới và bắt em làm chú rể còn bạn ấy làm cô dâu, ban đầu em cũng không chịu nhưng cả 2 khu tập thể chỉ có em và bạn ấy là con trai còn lại toàn thị mẹt nếu không chơi thì chẳng lẽ chơi với dế cho nên em cũng chơi đại cho đỡ buồn (con trai với con trai đụng chạm ôm ấp giả vờ tí thì có mất mát gì đâu ). Đúng ra sự nghiệp dầu ăn em bắt đầu từ đấy cho đến 1 hôm ... em đi tắm sông với mấy thằng chung lớp về nên chạy vội ra cây nước để xả lại nước ngọt thì em chợt thấy cũng mái tóc cắt ngắn ấy nhưng ơ kìa sao chẳng có cái giống như mình? nhìn thấy em bạn ấy hốt hoảng chỉ kịp ngồi sụp xuống còn em thì đứng như trời trồng (cũng may em còn mặc quần xà lỏn vì mới đi tắm sông về chưa kịp cởi chứ không thôi thì chết ). Chuyện gái gú đầu đời của em kết thúc từ đấy một cách vô cùng ... lảng xẹc
Tán gái kém từ bé thế mà cũng thành chã đcHồi mẫu giáo, lớp em có một cô bé xinh lắm. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng thích nhưng cô ấy có vẻ thích em nhất vì ngồi gần em, thi thoảng em mon men cầm được cả tay cơ mà. Hồi ấy ngây thơ nên cũng chưa biết mần ăn gì, cũng chưa dám rủ rê đi chơi buổi tối vì hồi đấy sợ ma lắm, đến đi tè cũng phải gọi phụ huynh dẫn đi. Thời gian chủ yếu bọn em gặp nhau là ở lớp, cứ mỗi lần thấy cô ấy cười, tuy chiếc răng cửa có hơi sún nhưng vẫn xinh lắm. Mà hồi đấy đi học được phiếu bé ngoan là được bạn bè ngưỡng mộ, phụ huynh tự hào lắm nên em quyết định học hành thật tốt kiếm phiếu bé ngoan tặng cô ấy để tỏ tình.
Một tuần trôi qua, cuối tuần đó em được cô phát bé ngoan. Đang tính chạy ra tặng cô ấy tiện tỏ tình luôn, nào ngờ vừa hý hửng cầm tờ bé ngoan chạy ra đã thấy cô ấy tay trong tay với một thằng khác. Hai đứa đang mút chung cái kẹo mút rất tình tứ, thằng kia bảo ấy làm người yêu tớ rồi tớ cho mút kẹo chung. Thế là cô ấy đồng ý. Mối tình đầu đời của em kết thúc chỉ vì một cái kẹo mút nên nhiều khi em cũng ngại không muốn kể lại.
haha sau đấy né thì né nhưng cũng nhìn trộm, thật ra là mặt con gái nhưng do cắt tóc y như con trai nên nhầm thôi nhưng ấn tượng ban đầu là con trai rồi nên không thể chấp nhận là con gái được thêm nữa cũng xí hổ vì thấy hết từ đầu đến chân nên tốt nhất nghỉ chơiThông cảm với Sư . Hồi bé em cũng hay bị các anh chị lớn lôi ra đố người lạ là con trai hay con gái, lên lớp 6 có thằng còn kêu tướng lên ơ thằng này con trai mà mặc áo con gái
Có gì đâu một buổi chiềuhồi xưa xóm em có cái nhà vệ sinh công cộng
e và cô bé hàng xóm hay đi ỉa chạm mặt nhau
1 bữa e đến trước thì cô ấy đi sau
mặt có vẻ gấp gáp lắm rồi
e thấy thế bèn nhường bạn ý ỉa trước
sau đó cảm tình rồi yêu nhau
mỗi lần đi ỉa thường đi cùng nhau
Thời gian sau ông bô e xây cái nhà có hố xí tự hoại
ko găp nhau nữa nên e cũng ko yêu cô bạn kia nữa
Méo dại, viết văn đói lắm.ông phải làm nhà văn mới đúng
Quan trọng là có muốn chia sẻ hay ko thôi ạEm hóng chuyện của cụ mợ vậy. Em chả có gì để kể mới chán.
Cụ cho link vào đi cụEm không có thời yêu nhau như CCCM trên nầy . Còn chuyện giận hờn thì trong nhà em xảy ra như cơm bữa, do bà nhà em có tánh hay hờn mát lắm. Em thì thấy có người chịu thương mình khi không có gì trong tay, đã chịu thiệt thòi rất nhiều , nếu so với các cô gái khác , nên em rất yêu quý và chìu vợ .
Sau bao năm chung sống, em đọc được bài vợ viết đăng trên báo, và cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu có CCCM nào thích đọc, thì em thảy link vào
Hihi, cám ơn cụ đã vẽ đường chỉ lối. Nhưng ko phải ai cũng thế đâu cụ ạ.Các cụ mợ ấy có cái gì hay khai da hết , rồi cụ biên tập xuất bản , rùi cụ lấy bút danh tên cụ dư vậy mà lại không khôn hử
Cụ phân phối thời gian ntn? Chia sẻ để các cụ còn học tập KNEm hồi sinh viên thích 3 bạn một lúc. Mãi lúc lớn mới biết các bạn ý cãi nhau kinh.
Ồi, em toàn học mới dại.Cụ phân phối thời gian ntn? Chia sẻ để các cụ còn học tập KN