Anh cầu hôn em khi trong túi còn 2.500.000, không nghề nghiệp, không nhà cửa, không tương lai....Hành trang bước vào hôn nhân là 8 năm yêu nhau, vài trăm triệu tiền nợ và một Lời Hứa Bốc Phét sẽ không để em khổ suốt quãng đường còn lại (như bao thằng trong hoàn cảnh đó vẫn hưá)
Ngày cưới, anh mặc bộ vec may cách đấy 3 năm, với bó hoa trên tay và cái cắn môi thật chặt cùng nỗi hoang mang không biết lấy tiền đâu trả chi phí đám cưới, và ngày mai tiền đâu để nuôi gia đình
10 năm trôi qua, chưa một phút anh ngơi nghỉ làm việc, chưa một lúc anh sao nhãng gia đình. Bạn bè, tiệc tùng...đều lui vào dĩ vãng.
10 năm qua, chưa một lần em than vãn khó khăn, anh biết em vẫn âm thầm để tiền vào ví anh để tiêu vặt khi anh hết tiền (cũng như lặng lẽ rút ra khi ví đầy), nhắc nhở các con nói nhỏ để bố được nghỉ ngơi, im lặng bên anh khi anh gặp khó khăn, lo âu khi anh tiến nhanh trên con đường sự nghiệp
10 năm một quãng đường không dài, nhưng hôm nay, lúc này anh có thể tự hào rằng anh có được một người vợ tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp rộng mở trước mắt.
18 năm yêu nhau, 10 năm sống dưới một mái nhà, em cho anh 2 đứa con ngoan, khoẻ mạnh và một điểm tựa vững chắc làm anh thấy mình có thể xâm chiếm cả thế giới như khi Napoleon có Josephine
Đêm nay là đêm anh sẽ ngủ một giấc thật yên bình sau 3.650 đêm trằn trọc với nụ cười trên môi bên người vợ thân yêu và 2 đứa con rúc vào nách
CÁM ƠN EM ĐÃ TIN VÀO LỜI HỨA BỐC PHÉT CỦA ANH. Nhưng anh ngoan rồi, cho anh đi chơi nhé.