Nay SG mưa cả chiều, khoảng 18h, e loanh quanh cafe rồi đi bộ về, lại gặp mưa nên vào trú ở sảnh 1 của ngân hàng. Vào ngồi cũng có 5-6 ng cả trai lẫn gái bấm điện thoại.
Ngồi cạnh là 1 bác khoảng 60 tuổi chắc ngồi đó từ lâu. Thấy cầm 2 chai, 1 chai sting và 1 chai nhựa, lắp cái đầu lõ thi thoảng lại vê hút 1 hơi, e hỏi thuốc lào à bác, trời mưa gió lại hơi se lạnh, nhớ bồi hồi cảm giác tụ tập kéo thuốc lào khi ở HN nên bắt chuyện làm quen vì thấy lão già cũng chất nghệ sỹ khi thi thoảng lại ngân nga câu hát của bài Hoa trinh nữ, vốn là ca khúc e cũng yêu thích.
Trở lại với câu chuyện thuốc lào và điều tệ hại bắt đầu, hỏi thuốc lào à a , lão già nói cỏ, hút không, e bảo e không. E hỏi tiếp cỏ Mỹ à a, dù nghe nói nhiều nhưng cũng có biết là gì đâu, ô nói ko phải Mỹ, là cỏ Quỷ hay gì đó vì giọng miền Nam. Lần đầu nghe tên cỏ Quỷ, lại thấy ô hút như thuốc lào mà ko khác mấy người bình thường. Trong khi lão lại nói mấy đứa hút 1 hơi là phê tới nóc ngay. Lúc này để tò mò và thử thách thần kinh xem có đúng ko, e lấy gói thuốc của lão kia, vê vê tí tẹo bằng đầu que diêm vì nghe ma quỷ nên k dám tham, rồi cho vào đầu điếu Thăng Long bạc mà e thường hút. Kéo 1 hơi chắc là cháy hết đầu diêm trên, thêm 1 hơi nữa, chủ yếu thử mùi vị nó thế nào chứ k nghĩ nó có thể gây ra tác dụng hay ảo ảnh gì. Vẫn bình thường các cụ à. Nhưng khoảng 3-5 phút sau...
Mắt hoa lên, nhìn cái gì cũng nghiêng ngả. Nhưng việc tệ hại là đầu óc mất kiểm soát, từ sảnh trú mưa về đến phòng khoảng 150m, cố đi về nhưng k đi nổi và muốn thoát ra tình trạng hiện tại để trở lại tỉnh táo mà bất lực. Cố đi 1 đoạn, vào hỏi cầu cứu 1 chị bán tủ thuốc lá vỉa hè, CAP ở đâu vì e nghĩ khả năng bị trúng tà, độc gì, say rượu k ra say rượu, say thuốc lào cũng k phải, phố xá ồn ào lại giọng Bắc, nói nhanh lắp bắp mất kiểm soát, k rõ lời nên họ lắc đầu, ở đây e cũng k quen ai. Rồi vài lần dừng hỏi người khác nữa... nói chung hỏi nói liên thiên như mất trí, CAP ở đâu nhưng cách nói hỏi nó cứ liến thắng ko kiểm soát dc nhanh chậm, đầu nghĩ ra nhưng k diễn đạt dc. Áo giác, sợ hãi đến mức muốn nhắn tin cho người thân là sắp nguy kịch rồi, để báo địa chỉ, đầu thì muốn nhưng cũng khó mà thực hiện được. Cũng cố về đến phòng là nhà nghỉ, đi qua lễ tân cố vững để k bị đánh giá, trước đó trong lúc ảo giác muốn nhờ họ đưa đi cấp cứu và đưa ra CAP nhưng cũng chưa thể đi về được và có thì cũng k biết nói như nào để thuyết phục và cũng k nói nổi.
Sau khoảng 3h, hình như có ngủ dc 1 lúc, đến 22h thì e hoàn toàn tỉnh táo và hoàn hồn.
Lá hay giấy e hút nó giống như chè vụn, có mùi thơm giống mùi thuốc lá điện tử, nhạy thật, vê 1 tí tẹo hút chắc 2 hơi mà ngấm ngay, lại rất lâu tỉnh.
Sau chừa hút linh tinh, cứ nghĩ mấy cụ già Nam bộ thường hút thuốc quấn Gò Vấp hay cùng lắm là thuốc lào như miền Bắc, loại này e hút cả lạng chả cảm giác gì. Lần đầu ảo giác, mất kiểm soát từ lời nói đến suy nghĩ, quá nguy hiểm và bê tha