Đâu đó trên đỉnh Trường Sơn (Nhánh Tây).
Ngày em đi là ngày đang mưa bão mà cụ.thanks bác nhieu. Bac đi khi nao ma mù mịt thế, chac dang có bão.
Cứ có ảnh về Đường Trường Sơn là mình phải xem, vì có nhiều kỷ niệm về Trường SơnTiêu đề em viết Trường Sơn Đông, Trường Tây, tuy nhiên em biết nhiều cụ trên này đã đi Trường Sơn Đông nhiều rồi, nên thớt này em chủ yếu viết về trường Sơn Tây đoạn Phong Nha Kẻ Bàng - Khe Sanh. Tuy nhiên để có thêm hình ảnh, em cũng sẽ viết vê Trường Sơn Đông đoạn Dakrong - A Lưới - Prao (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam).
Em treo tạm cái Clip và vài cái ảnh.
Clip trên Trường Sơn Tây
Đương Trương Sơn nhánh Tây gần vườn QG Phong Nha Kẻ Bàng.
Cầu Trạ Ang gần VQG Phong Nha Kẻ Bàng
Sân bay Tà Cơn, Khe Sanh
C130 tại sân bay Tà Cơn, Khe Sanh
Cảm ơn cụ đã đọc bài và động viên!Cứ có ảnh về Đường Trường Sơn là mình phải xem, vì có nhiều kỷ niệm về Trường Sơn
Em nhớ quả cầu Trạ Ang rồi cụ ạ
Cảm ơn các cụ đã đọc bài và động viên!Đẹp quá cụ!
bây gio khac roi bác ơi. Vai nam nua họ gắn đèn xanh đỏ nữa.Cách đây gần chục năm e vào Khe Sanh đi tìm mộ ông bác Liệt sỹ. Lúc vào đi đường Đông Hà rẽ đường 9 đi Khe Sanh. Lúc về e xem bản đồ trên máy tính thấy có đường Tây Trường Sơn cắt chéo từ Khe Sanh ra. Đầu nghĩ đi đường chéo nhanh hơn đi 2 cạnh góc vuông. Thế là chui vào đấy đi.
Cả đoạn đường e gặp đúng 4 xe ô tô đi ngược chiều (1 xe cấp cứu, 2 xe quân đội) và toàn các trạm gác kiểm lâm. May mà xe không hỏng hóc gì. Lần sau có đi e cứ đi đường ngoài cho lành. Trừ khi đi theo kiểu khám phá.
P/s: Đi qua đèo Sa Mù nhiều đoạn mà e phải cài số 1 mới lên được. Kinh nghiệm đi đèo thì chưa có. Lúc đổ đèo toàn hơn 60km/h bánh xe cứ rít lên. Cũng may các cụ phù hộ cả nhà e về an toàn. Tại hôm đấy 22 Tết nên tranh thủ chạy nhanh về hôm sau cho bà già cúng ông Công ông Táo. Kết quả là 6h sáng chạy từ Khe Sanh về đến quán bia Huỳnh Thúc Kháng là 20h00 để ăn tối
cụ kể cứ như bóng người dưới trăng ý, nghe liêu trai khiếp.tưởng là tưởng thế nào, cụ ngồi trong căn hộ chung cư thì nói mạnh thế thôi!
bửa ấy là nhằm trung tuần tháng 7 ta, tiết trời mưa gió mù mịt âm khí nên rất dễ găp oan hồn hiện về. 3 cái bóng áo dài trắng xõa tóc cặp mắt của họ vô hồn nhìn lên phía trước............không thể nhầm được. E luống cuống mãi mới bật được cửa xe lao ra ngoài
Dân trong vùng họ khẳng định chuyện khó tin ấy là có, nhiều người gặp rồi
Lần khác e cũng chạy đêm cùng anh bạn từ Nam Trà my đi Kon tum, sau bữa rượu chia tay nhiệt tình chạy đến cánh rừng Săng lẻ mà mắt cứ díu lại, con đường trước mặt cứ nhòe đi, anh bạn nằm băng ghế sau say mềm ko biết gì. Cố thêm một đoạn bỗng thấy thấp thoáng một cái lán trong rừng, e liều dừng xe lại chèn bánh cẩn thận rồi lảo đảo rẽ lối tìm vào
dưới bóng trăng cuối tháng lờ mờ chỉ kịp nhận ra cửa khép hờ không có người bên trong, có lẽ bỏ hoang lâu ngày. Một tiềng cú kêu làm e giật bắn người, định thần lại bước vào bên trong qua ánh sáng yếu ớt từ chiếc quẹt gaz tìm được góc trống. Thôi thế cũng tốt, ít ra còn có chổ tranh thủ ngả lưng ko lo mưa gió. Say cố chạy nhỡ lao xuống vực là coi như xong !!! Rượu ngấm rồi ko còn biết sợ, lăn ra ngủ ko biết gì
Mờ sáng tỉnh dậy dụi mắt nhìn, cái gì thế này ??? xung quanh là những vật dụng dành cho người chết, bên ngoài rải rác những tượng nhà mồ nhe răng cười, mà xa xa còn mấy cái nhà mồ ntn nữa
Bàng hoàng chợt nhận ra, đêm qua say rượu mình đã chui vào cái nhà mồ của người Thượng chứ ko phải cái lán bỏ hoang..........Kinh hoàng ! mấy tháng liền sau đó ko dám ngủ một mình.
ha ha - vãi đái là có thậtĐoạn đèo Sa Mù vơí e là một ám ảnh kinh hoàng
vào một đêm mưa gió 10 năm về trước e một mình chạy con u oát vào thủy điện A vương qua đây, khi ấy chưa khuya lắm sương mù dày đặc cứ cuộn lại rồi bất chợt phủ kín trước mặt.........cái đói cái lạnh xen lẩn cảm giác âm u rờn rợn, cắm đầu chạy mỗi khi sương mù lảng vảng trước mặt là lo sợ một cái gì hiện ra !......
Và rồi điều ám ảnh đã tới, cảm giác như có gì đang nhìn sau lưng một cảm giác lạnh toát. ngoái lại thì có hai, ba cái bóng áo trắng đang ngồi ngay ngắn trên hàng ghế sau ........
tê dại không cầm chặt cái vô lăng cắn chặt môi xem mình đang tỉnh hay mê, mồ hôi toát ra đầm đìa (mà có thể đái ướt quần lúc nào ko biết)
Cố gắng dừng xe lao ra ngoài đêm tối mịt mùng ko một bóng người, hút điếu thuốc định thần lại rồi lẩm nhẩm cầu khấn hồi lâu.................quay lại xe dụi mắt nhìn ko thấy gì nữa.
lúc này bỗng lấp loáng ánh trăng, thì ra mây mù bỗng tan hết tự lúc nào
Lập cập nổ máy chạy một mạch về đến Khe Sanh mà ko dám ngoái đầu lại nhìn, gặp một cái quán còn sáng đèn mà mừng như bắt được vàng. Tạt vào làm chén rượu cho ấm cái bụng Hỏi ra mới biết là hồn ma của những TNXP trêu khách qua đường
Bạn có viết bài úp ảnh lên ko, hay đóE hóng. Năm 2015 chạy xe may xuyên Vịt qua đường HCM Tây từ đoạn Khe Gát (Quảng Bình) đến Khe Sanh (Quảng Trị) phải mang theo can xăng, đi gần 200km chả thấy bóng người