Cụ chủ có còn cái ảnh nào chụp Lhamo ko up lên cho em ngắm cô ấy chút. Bức ảnh trên Lhamo bị mợ đeo balo che khuất mất.Thực sự là e nhớ cô ấy lắm. Một người con gái Tạng tuyệt vời, một hướng dẫn viên vô cùng cho đáo và trách nhiệm. Lhamo là người Tang hiếm hoi học ngoại ngữ khoa tiếng Anh, có điều cô ấy nói véo von như chim hót ấy. Cô ấy cực kỳ bức xúc với bọn hdv người Hán vì chúng nó toàn xuyên tạc lịch sử người Tạng. Buồn cười hôm cuối cùng trước khi về Lhamo đưa bọn e đi ăn tối ở một nhà hàng Tạng chuyên món cừu. Quen thói ở nhà cả lũ rống lên hô : 1,2,3 canpey ( cạn chén) thế là em Lhamo mặt mũi tái mét chạy bổ vào xua tay rối rít bảo : các anh đừng nói tiếng Hán ở đây ông chủ quán đuổi ra khỏi đây đấy. Nói chung Tây tạng chỉ có duy nhất 2 điều tệ hại là đồ ăn và nhà vệ sinh. Còn lại thì đó đúng là cõi cực lạc.