Nhờ cụ đc mở mang tầm mắt với sứ Tây
văn quá lủng củng, gán tên cho người khác nhưng ko chịu viết hoa, đọc như đấm vào nãoEm có hai ông đối tác công việc. Một ông thích Trung đến mức ở Mỹ học thêm một bằng cử nhân về đông y- Số 1. Một ông thì ưa xê dịch: làm được bao tiền đi chụp ảnh ở những nơi xa xôi không giống ai rồi về ra sách ảnh - Số 2.
Một ngày đẹp trời, Số 2 đưa cho em quyển sách Ảnh bằng cách hẹn đi ăn ở một nhà hàng Nhật với thông điệp: Smee cứ đến, nếu thích ăn j thì gọi, không chọn được thì bảo nv là "Số 2's Menu". Nhân viên sẽ phục vụ và ghi vào bill tên số 2 để ông ấy trả. Trong lúc ngắm ảnh em tự dưng lại so sánh một bức ảnh cao nguyên với ước mơ Tây Tạng của em. Số 2 bảo: Mày đi đi, tao tặng vé máy bay, đừng ham hố như Số 2 xách máy ảnh đi thì mất cả mấy tháng lương. Tài trợ Vàng xuất hiện rồi.
Về miền tây, một sáng dậy sớm đi quanh vườn một vòng, ngồi bên sông Tiền thưởng lan ngắm mặt trời mọc, có cô chủ thuê ao của số 1 để nuôi cá tôm cô ấy bảo: tối qua em thấy trên trời mạn cầu Rạch Miễu có cái Mạn đà la. Chuyện lan man đến đoạn số 1 đã từng gặp và nói chuyện với Đạt Lai Lạt Ma, số 1 mới bảo em: Smee đi Tây Tạng đi. Chọn cái tua nào kha khá một chút. Đi để khám phá và tìm hiểu. Smee thì không vô thần như Số 1, vì thế đi thì nhớ về là được. Smee gọi bác này là tài trợ Kim cương. Nói thêm là Số 1 rất hay hỏi Smee có giấc mơ Mỹ hay giấc mơ Châu Âu ko thì Smee bảo ko vội, mấy chỗ đó 20-30 năm nữa Smee vẫn đi được, lo gì. Số 1 bảo Smee già sớm quá.
Mà Smee có tìm hiểu rồi. Đi Tây Tạng với Smee khó nhất không phải tiền mà là sức khỏe: huyết áp thấp của Smee rất mệt khi thay đổi độ cao.
Vì thế, Smee hóng anh Xe Bò đi up ảnh.
Chắc đi quả này về tặng cho cặpBẩm cụ, em thực sự quan ngại
chúc mừng cụ chủ quay trở lại sau nhiều tháng vắng bóng. E lại kê dép hóng chuyến đi của CụNgày 1: Gần trưa mới bay nên sáng sớm vẫn tranh thủ đến chỗ làm check in phát rồi lượn, coi như hôm đó mình vẫn đi làm bình thường. Khoảng 10h lên sân bay, Vietnam Airline hôm nay không bị delay như mọi khi. Chuyến bay Hà Nội - Thành Đô không đông lắm nên mọi người làm thủ tục khá nhanh. Đoàn có 9 người thì 5 người mua vé đc vé rẻ còn 4 phải mua đúng giá. May mắn hôm đó vắng khách nên 4 vé sau được đôn lên ngồi ở khoang hạng C. Em được các bạn ấy nhường lên ngồi dù hơi ngại nhưng cũng không từ chối. Hehe...
Thời tiết Thành Đô đúng là như thế đấy ạ. Theo thống kê thì từ 1/1/2011 đến 1/1/2018 có tổng cộng 1061 ngày thì ở Thành Đô có 995 ngày nhiều mây, 331 ngày âm u, 99 ngày trời trong, 9 ngày có tuyết và chỉ có 14 ngày trong suốt từng đấy năm là có nắng thôi ạ! Cô bạn người Thành Đô của em từng bảo ở thành phố này hiếm khi được nhìn thấy ánh mặt trời lắm, nên hễ có nắng là người dân sẽ đổ xô nhau ra đường để chụp ảnh .Nghỉ ngơi tí cả nhóm lang thang dạo phố, trời vừa mưa xong nhưng vẫn âm u. Thấy bảo ở đây mấy tháng hè gần như mưa liên tục, chắc do vị trí địa lý nằm sát với vùng núi cao Tây Tạng nên mây từ biển vào đến đây thì bị chặn lại hết gây mưa nhiều. Kệ những hạt mưa lâm thâm rơi, cả nhóm vẫn đi ngó nghiêng tí xem cái thành phố Tứ Xuyên này nó như thế nào.
Cái vụ sốc độ cao này tùy thể trạng chứ không phải do khỏe hay yếu đâu ạ. Thế nên em nghĩ các cụ mợ khác đi không nên chủ quan ạ, em hay đi một mình nên luôn đặt yếu tố an toàn cho bản thân là trên hết.Ngày 3: Sau một đêm ngủ ở cái vùng mà lượng ô xy trong không khí chỉ còn khoảng 60% so với bình thường quả không dễ. Giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng phải ngồi dậy ít sâu thở gấp. Cũng may trước khi đi đã tốt nghiệp lớp nhập môn khí công Himalaya của cụ Tatarin nên cũng biết cách thở xuôi thở ngược, hít nhíu nín các kiểu để tăng ô xy trong máu và tăng máu lên… não. Sáng ra thấy vẫn ổn, không có cảm giác đau đầu tí nào. Hỏi thăm mọi người cũng vậy, tình hình sức khỏe thế là ngon.
Địa điểm đầu tiên thăm thú là đền Jokhang ngay gần đó. Nhưng cái chú ý đầu tiên không phải là ngôi đền mà là kiểm soát của an ninh mật vụ. Ra vào phải qua máy soi, lính tráng tuần tra lượn như ruồi, bọn mật vụ ngồi trên các nóc nhà soi ống nhòm xuống dưới. Nếu có biểu hiện gì thì chắc chỉ sau vài giây là có bọn áp sát ngay. Khó chịu là thế nhưng kệ bố chúng nó chứ, mình đi chơi là việc của mình nó soi là việc của nó.
Quay trở lại việc chính, nghe nói rằng vùng đất của Tây Tạng nằm trọn trên người của con quỷ nữ Simon. Các tu sỹ xưa kia phải xây các đền chùa hay tu viện tại những nơi trọng yếu để chấn yểm, và đền Jokhang được xây đúng trái tim của nó. Làm một vòng Kora (đi bộ theo chiều kim đồng hồ) xung quanh đền cho giống dân địa phương nhưng cái món “Tam bộ nhất bái, ngũ thể nhập địa” thì chịu. Trong đền đang trùng tu, các du khách chỉ được chụp ảnh bên ngoài, bên trong
cấm tiệt. Những hình ảnh trong đó là những tượng là tượng, bạn hướng dẫn viên giới thiệu một lúc là đầu nó loạn luôn chả nhớ ông nào vào ông nào cả. Nói chung là nếu nhớ được hết chắc mình thành luôn Đạt lai lạt ma. Cố gắng ngắm nhìn rồi xem và cảm nhận cái văn hóa tín ngưỡng của dân Tạng như thế nào mà thôi.
Dân địa phương đi kora vòng quanh đền với chuyển luân chung trên tay.
Một số dân mộ đạo thì di chuyển theo kiểu “Tam bộ nhất bái, ngũ thể nhập địa”, nghĩa là đi 3 bước thì nằm lậy một bước sao cho cho 5 phần cơ thể như chân tay và chán phải chạm đất.
Hành lễ phía ngoài cửa đền.
Hành lễ phía trong cửa đền.
Phải em thì chắc cũng "tò mò thắng sự sợ hãi" mà xông vào xem bằng được mới thôiTính tò mò lấn át sự sợ hãi, một số người cứ liều xông vào khu vực này.
Xem lại vẫn thú vị quá cụCái tên Tây Tạng thường được nhắc đến một cách cực kỳ huyền bí, đối với dân có máu xê dịch thì đó là một nơi phải đến một lần trong đời. Em các cụ cũng thế, sau khi la liếm trong box này cũng như mấy thớt trong Phượt máu nó tăng dần lên não. Buông lời rủ rê hội bạn cũng có máu xê dịch như mình mà chả ai thèm từ chối cả. Thế là xách ba lô và đi thôi !
Cô HDV đưa cả nhóm vào quầy làm thủ tục và chỉ chịu chia tay khi không thể qua được trạm kiểm tra an ninh. Ôm hôn từng người với những giọt nước mắt giấu trong khóe mắt !
Tạm biệt Tây Tạng, tạm biệt những con đường nắng, những đỉnh núi tuyết quanh năm phủ trắng, tạm biệt những tu viện linh thiêng huyền bí, những con người hiền lành mến khách... vẫn còn rất nhiều thứ cần được tiếp tục khám phá lắm. Tây Tạng, hẹn gặp lại !
Bài viết hay quá, đầy cảm xúc, thật bùi ngùi khi cụ chủ @xebo kết bài. Cảm ơn cụ chủ về bài viết.