Đông. Nhìn những cánh chim bay vội vàng trong một buổi chiều, bất chợt đông. Cánh cửa sổ khép chặt ngăn những cơn gió lạnh không ngăn nổi mùi của những bông hoa sữa cuối mùa khẽ khàng theo gió len lỏi qua từng mép cửa. Mùi hoa đặc quánh…. mùi hanh hao của một mùa đông khắc nghiệt, một vài cơn gió mơ màng, ngủ quên, đâm sầm vào cửa kính, vỡ oà vào mặt mình, tê tái…..
Đông. Chân đi liền hai ba đôi tất, rón rén trên nền nhà mát lạnh. Rón rén ra phố, co ro, 1 mình. Nhìn xem, người với người ấm áp dựa vào nhau, nụ cười ấm cả chiều đông..Ai bảo mùa này là mùa của cô quạnh, mùa chết chóc? Ra phố đi, phố vẫn “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Nhìn đi, sắc áo vàng kia có phải bỗng nhiên làm mùa đông bớt u ám, đôi mắt lúng liếng kia, nụ cười kia vẫn tươi vui với gió lạnh…
Đông, đầm sen đã cạn, chỉ còn trơ lên vài cành lá, trơ trọi, xơ xác… Chạnh lòng mơ tới một mùa sen ngập đầm, bông sen dìu dịu, thơm nồng…thèm vị đắng của những bát sen xưa, mơ hồ, găn gắt mà chớm ngọt, giòn thơm…
Đông. Đường không nắng, quán vắng, gió tranh thủ nô đùa, gào thét, rít từng cơn qua những cánh cửa mở, đóng. Giật mình ngoái lại, se thắt lòng, trách gì những cơn gió vô tình…
Đêm đông. Cơn gió lạ vào nhầm nhà rồi bối rối chạy ra, hờ hững để quên bên khung cửa nốt nhạc dở dang, tha thiết…. Này đông, ta sẽ trả lại mi, một ngày nào đó rất gần thôi….
...
Hãy làm người tự do, hãy làm người cô độc.
Trong yên lặng trang nghiêm của những cánh đồng.
Trên con đường của ta, đường tự do, đường rộng.
Chẳng cần tương lai, và quá khứ cũng không.
Ta hái hoa chơi, mấy nhành anh túc.
Uống ánh mặt trời như uống mối tình đầu.
Ngã xuống và chết đi trong bóng tối đêm sâu.
Rồi sống dậy không niềm vui cay đắng...
-Briuxôp