[Funland] Dừng lại - Cúi xuống - Nhặt lấy yêu thương !!!

Trạng thái
Thớt đang đóng

Huyền Trang

Xe tăng
Biển số
OF-727
Ngày cấp bằng
11/7/06
Số km
1,553
Động cơ
592,576 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào có Bình An:x
Cỏ úa
Nhạc sĩ : Lam Phương
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu

Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ.

Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang ... !!!
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=ISp1cP99PQs"]http://www.youtube.com/watch?v=ISp1cP99PQs[/ame]



Nhiều lúc vẫn ngồi lặng đi khi nghe một bản nhạc nào đó cũ kỹ
Nhiều lúc vẫn có những khi thấy được hướng gió ngược chiều
Nhiều lúc vẫn có những lần đếm bước chân của mình để cộng tuổi cho vạn giấc mơ
Và vẫn có những nhớ - những quên !!!!

Thấy mình như một kẻ say khù khờ chợt nhận ra mình đã quá chén - đứng bên hè đường - và lảm nhảm về sự vô nghĩa của chính mình.
Vẫn lưu giữ mùa vụ hạnh phúc, rồi tằn tiện rằng chẳng thể còn lại cho những nhịp sống mai sau.

Vẫn tự dằn lòng để không biến thành một bản giao ước vô ngôn !!!!!
E M​
 

zen_teen

Xe tải
Biển số
OF-43389
Ngày cấp bằng
15/8/09
Số km
322
Động cơ
467,710 Mã lực
Nơi ở
phố 8-3
Mắt Buồn


Mắt buồn, sao đứng nơi đây như cỏ cây?
Mắt buồn, giọt sầu lẫn những giọt lệ rơi
Mắt buồn, sầu như chẳng thấy nơi đâu
Buồn ơi, nhìn em xót xa…

Mắt buồn, cất bước cô đơn đi về đâu
Sao không vơi đi nỗi sầu em hỡi
Mắt buồn, thương em thương bóng dáng heo gầy
Tựa vào vai anh, sao em không nói tiếng yêu thương?

Buồn hơn những đêm dài qua, hơn trời và ngàn ngôi sao.
Buồn hơn khi đông chưa qua, gió bao la.
Buồn hơn trưa hè không có đàn ve ngân vang với tiếng ca.
Như thu về đây thơm hương mùi hoa sữa.

Buồn hơn nắng xuân qua nhanh, vút nhanh mai vàng mong manh
Và mang mơ ước cho hoa lá khoe màu.
Mắt buồn cho chiều thêm tím, mắt buồn cho vơi đi bao nhớ nhung.
Hãy tan vào gió, buồn ơi!
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mat-Buon-Nguyen-Ngoc-Anh-SMDH.IWZD0OWD.html
Cảm giác cô đơn đến nao người
Anh nào phải của e
Ghen tuông làm chi cho thêm đớn đau
Ngày vui của a e sẽ ko có mặt
Em sẽ tìm đến 1 khoảng không gian tĩnh lặng
Để rồi vỡ ào trong tiếng nức nở
gửi anh thương yêu
EM​
 

RX8

Xe hơi
Biển số
OF-28146
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
141
Động cơ
485,417 Mã lực
Nhạt lắm, một cuộc đời
Nhạt lắm, một cuộc tình
Thế gian này vô nghĩa
Tình đời là cái đinh

Hận lắm, hận một người
Hận lắm, hận loài người
Thế gian bao ngang trái
Người khóc, kẻ vui cười

Đau lắm, một phận buồn
Đau lắm, cuộc tình buồn
Khắp nơi nơi u ám
Nín nhịn lệ vẫn tuôn

Vài lời nhảm nhỉ buổi đêm, các bác đừng chấp, thỉnh thoảng hâm tí thôi, chứ chẳng đến mức thế đâu ạ
 

AZE

Xe tải
Biển số
OF-10565
Ngày cấp bằng
3/10/07
Số km
449
Động cơ
537,270 Mã lực
Có một thời như thế


Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.

Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cùng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng

Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư

Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chét vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em

Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

11-1984.


Xuân Quỳnh
 

Huyền Trang

Xe tăng
Biển số
OF-727
Ngày cấp bằng
11/7/06
Số km
1,553
Động cơ
592,576 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào có Bình An:x
Chỉ cần một cái buông tay

Người ta vẫn thường bảo :
" Trong tình yêu chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi "

Tôi đã ngồi đọc câu chuyện về cái buông tay ấy trong một tối thứ bảy, ngày valentina, trong rét buốt và côn đơn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường nhòa nhạt đến tội nghiệp. Câu chuyện đơn giản như thể nghe một tiếng thở dài, vừa quen thuộc,vừa lạ lẫm. Cũng hun hút và xa ngái như tiếng thở dài của mình. Mà lại khác. Vì tiếng thở dài đó dường như có đáy, còn của mình thì vô cùng.

Ừ thì một người đàn ông và một người đàn bà chia tay nhau, câu chuyện tình yêu nào chẳng vậy. Đời thực người ta vẫn chia tay đấy thôi. Nhiều khi chẳng phải vì họ không còn yêu nhau nữa.Mà cũng chẳng phải vì cuộc tình ấy ngắn ngủi, sớm lụi tàn. Nhiều khi "cuộc tình dài rộng, lắm đôi khi lại rất buồn". Hay khi tình yêu quá lớn cũng khiến sóng vỡ tan.

Người ta đánh mất nhau...

Tình yêu mà...Người ta rời xa nhau có khi chỉ vì một lần lỗi hẹn, chỉ vì một cái nắm tay không chặt hay chỉ vì một nỗi vô tâm không lời. Yêu nhau là trời biển, nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa

Tôi hay nhìn những cặp tình nhân đi qua mình. Nhìn cách họ nói cười, âu yếm hay nhìn vào mắt nhau. Nhìn cái cách những người đàn bà nép mình vào người yêu như thể đó là cả thế giới của họ. Nhìn cách những người đàn ông vòng tay ôm lấy vai người phụ nữ như thể điều đó đủ để che chở và giữ họ suốt đời. Thế gian có bao cặp tình nhân, có bao nhiêu những câu chuyện tình. Nhưng cách người đàn ông và người đàn bà của nhau, nhìn vào mắt nhau, nắm lấy tay nhau hay nép vào nhau có lẽ chỉ có một.Và cách người ta rời vòng tay ấm áp của nhau mà đi cũng chỉ có một mà thôi. Đó là khi một hoạc cả hai người yêu nhau cảm thấy không còn có thể nghĩ và sống bằng trái tim của người còn lại .Dù còn yêu hay không, họ đã không còn là của nhau.

...

...Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định với con người. Em sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao có thể sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người dẫu chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại yêu người đó đến thế. Và có lẽ anh cũng chẳng bao giờ hiểu được vì sao chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi...mãi mãi..
E M
 
Chỉnh sửa cuối:

AZE

Xe tải
Biển số
OF-10565
Ngày cấp bằng
3/10/07
Số km
449
Động cơ
537,270 Mã lực
Buồn......

Thời gian cứ vùn vụt trôi đi...
Chẳng chờ đợi ai bao giờ....

Thế là đã sắp hết tháng 2..
Còn 10 tháng nữa là lại chào tạm biệt năm 2010....
...
..Giữ lại tiếng thở dài trong lồng ngực..... sợ tiếng thở dài bật lên làm mòn vẹt thêm năm tháng tôi qua....

../..
Những ngày phù phiếm...
..Tôi đã có những tháng ngày sống phù phiếm....
Với những bất cần trong công việc, với những giá trị bị quẳng vào hố rác...
Nơi trái tim khi ấy...
Vết thương chưa kịp lên da non.
Vết thương từ lòng tin đổ vỡ.
Vết thương từ sự ra đi của những điều ngỡ rằng ở lại bên ta vĩnh cửu.
Vết thương từ sự lý tưởng, mẫu mực bị treo cổ.

Tôi ngỡ tưởng rằng chỉ cần một ai đó yêu mình và mình yêu họ, là sẽ đủ cho 1 trái tim. Mà đâu biết, tình yêu chỉ là cảm xúc vô hình, lòng tin mới là thứ có thể lấp đầy được trái tim.

Khi bạn yêu một ai đó mà không tin họ, bạn sẽ vẫn cô đơn...
Những cuộc tình như giống lúa ngắn ngày. Gieo rồi gặt. Để lòng tôi vẫn hoài như đống rạ khô.
Những buổi chiều về như con thuyền mất lái, cứ quay vòng vòng mà lênh đênh ngay cả khi rúc vào ổ chuột quen thuộc của mình....
Những buổi tối chẳng biết giấu vào đâu sự khát khao có một ai đó cho riêng mình...

Sự phù phiếm của tôi là khi những giấc mơ vẫn chỉ là những giấc mơ vụn và theo xu thế.
Đôi khi, những giấc mơ của tôi lại là bằng được ai đó, hơn một người này, nhiều hơn người kia...
Nghĩ về tương lai chẳng khác nào một đứa trẻ mơ mộng sau này lớn lên sẽ làm siêu nhân. Phù phiếm. Những ước mơ phù phiếm. ...

Thời gian này, tôi đã quá buông thả trái tim mình...
Bất chợt thấy sợ...
Tự nhiên nhận ra, rồi cuộc đời cũng không dài như chúng ta nghĩ. Cuộc đời ngắn ngủn và nhiều tuyệt vọng luôn rình rập quanh chúng ta. Chỉ cần một cái sảy chân, ta sẽ rơi vào thất vọng. Và sự thất vọng sẽ dẫn chúng ta đến sự tuyệt vọng nếu chúng ta che kín mắt mình bởi những điều phù phiếm...
Tình yêu cũng chính là một thứ gần nhất với sự phù phiếm. Bởi tình yêu cũng dễ đưa ta đến sự tuyệt vọng một khi ta thất vọng về nó...


Tự nhiên chợt thấy thèm chạy về ngày xưa cũ, để trốn vào đó đôi lần.
Bởi phía trước mịt mờ quá sức.
Hay bởi lòng đang khép cửa?
 

Huyền Trang

Xe tăng
Biển số
OF-727
Ngày cấp bằng
11/7/06
Số km
1,553
Động cơ
592,576 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào có Bình An:x


Hà nội bây giờ đã sắp tàn đông
Em đừng vội trách - nếu cố chờ mà vẫn thiếu 1 vòng ủ ấm
Em cũng đừng giận nếu ven hồ lớp sương đêm thấm đẫm
Lá ướt mãi một mình khắc khoải nhìn trời khya …


Hà nội của em vẫn mỗi sớm – trưa
Những đón đưa người với người có vội ?
Có về kịp được đâu- gió tàn cơn bấc cuối
Có về kịp được đâu những hấp hối cuối mùa

Còn có ai vẫn chờ nghe chuyện ngày xưa
Xếp lại những hỗn độn mùa cho loài hoa đúng hẹn
Tất cả nhác lười đứng yên trong giấc mơ – vẻn vẹn
Có những điều dẫu chẳng hẹn – mà vẫn mong !!!

E M
 

Huyền Trang

Xe tăng
Biển số
OF-727
Ngày cấp bằng
11/7/06
Số km
1,553
Động cơ
592,576 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào có Bình An:x
Này anh! Đã có bao giờ anh nằm trên một thảm cỏ xanh, vào một chiều thật vàng và ngước lên nhìn bầu trời cao rộng đầy những đám mây xanh?

Khi em ngước lên nhìn khoảng trời xanh vời vợi ấy, em đã nghĩ nó thật vô cùng. Và rằng chân trời chỉ là ảo ảnh, một điều không có thực. Em cũng đã nghĩ về tình yêu trong cái vô cùng ấy. Mà ai yêu cũng vậy thôi. Ai chẳng nghĩ sẽ có một chân trời.

Thế nên người ta thường chẳng bao giờ phải vội vàng, chẳng bao giờ phải yêu hết nỗi hân hoan của trái tim mình. Ta để dành những lời hứa, những ước nguyện, những yêu thương cho ngày sau.Và tự nhủ còn nhiều thời gian và rằng chúng ta có cả cuộc đời để yêu nhau cơ mà. Thế nhưng cái ngày sau ấy có khi đến nhanh không ngờ, nhanh đến mức khi đã đi về hai phía người ta mới kịp nhận ra đã không thể đi hết một con đường cùng nhau.

Khi một mình lang thang ngoài phố rộng, khi thấy một người cầm trên tay cuốn " PS: i love you ", em đã không sao kìm được mắt mình ướt. Em biết câu chuyện ấy. Và đó là những từ rất dễ dàng thốt ra hàng ngày, nhưng không phải bao giờ em cũng nói. Và những lời nói đó, trong cuốn sách đó là của một người đã từ giã cuộc đời gửi cho người ở lại trần gian.

Không ai có thể sống với những " giá mà ".Cũng không ai có thể khiến một người đang yêu tin rằng tình yêu của họ không là mãi mãi. Đôi khi em vẫn thầm nghĩ cho mình, đừng chờ đến ngày mai để yêu thương.

Đã biết bao lần, em đã muốn được trở lại ngày hôm ấy, nằm trên thảm cỏ thật xanh ấy, trong buổi chiều thật vàng ấy và ngước lên nhìn bầu trời cao rộng...

Để biết bầu trời mênh mông

Để biết lòng mình nhẹ nhàng hơn

Và để biết, trái tim mình là bình yên mãi mãi
E M
 

Huyền Trang

Xe tăng
Biển số
OF-727
Ngày cấp bằng
11/7/06
Số km
1,553
Động cơ
592,576 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào có Bình An:x
Luôn có một chút sự thật đằng sau cái phẩy tay "Đùa í mà"
Luôn có một chút "biết" đằng sau cái lắc đầu: "không biết nữa"
Luôn có một chút nhói lòng đằng sau câu nói "không quan tâm"
Và...
Vẫn luôn có một chút đau, đằng sau một nụ cười

Em hồn nhiên ...Liệu em có bình yên ?????
Có lẽ lại Tu tiếp :)
 

AZE

Xe tải
Biển số
OF-10565
Ngày cấp bằng
3/10/07
Số km
449
Động cơ
537,270 Mã lực
Để gió cuốn đi.................

Cho một trái tim tan nát.

Cuộc sống này, em còn tin vào ai, nên tin ai được nữa??????????????
 

Queen_hp

Xe buýt
Biển số
OF-1939
Ngày cấp bằng
14/10/06
Số km
934
Động cơ
577,510 Mã lực
Nơi ở
Trong trái tim những người yêu mến
Lại suy tư trong chút mưa phùn...

Khẽ hôn xa một đôi môi ký ức
Chợt đắm chìm thương nhớ miệt mài hơn
Lòng quay quắt về một ANH xa mãi
Cuốn mây về vần vũ một khoảng EM

Lòng đã bảo thôi thôi đừng nhớ nữa
Bướng bỉnh hoài căn bệnh cũ trầm kha
Chớp mi nhỏ em tưởng mong quên hết
Sạch sành sanh những môi mắt thơm nồng

Phố vắng lặng, cơn mưa phùn lay lắt
Khung cửa buồn sao cứ ngóng một ai
Tầng bốn dãy, sao hôm nay hun hút
Gác lạnh lùng không tiếng bước chân quen

Rêu rộn rã tiệc tùng trên vách cũ
Chẳng giãi bày nỗi nhớ những hẹn xưa
Ngọc Lan chín trái mùa sao mà lạ
Ánh chiều buông...cho ai nhớ ai xa?
 
Chỉnh sửa cuối:

Huyền Trang

Xe tăng
Biển số
OF-727
Ngày cấp bằng
11/7/06
Số km
1,553
Động cơ
592,576 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào có Bình An:x
Để gió cuốn đi.................

Cho một trái tim tan nát.

Cuộc sống này, em còn tin vào ai, nên tin ai được nữa??????????????
"Nếu ai từng đọc “Câu chuyện dòng sông” của Hermann Hesse thì chắc hẳn biết vì sao Tất Đạt có thể vượt qua mọi khó khăn, bởi vì ba khả năng: Biết suy nghĩ, biết nhịn đói và biết chờ.

Biết nghĩ để phân biệt đúng và sai, thật và giả, tạm thời và bền lâu.

Biết nhịn đói để không bị cái đói điều khiển mình mắc bẫy, nuốt nhằm chất độc, chất bẩn.

Biết chờ để không bị lòng si mê, nóng giận, tham lam sai khiến, đẩy mình vào sai lầm và vội vã.

Cả ba xét co cùng cũng chỉ là biết chờ: Suy tư là khả năng chờ đợi của trí tuệ, không vội vã kết luận điều gì mà chờ cho đủ chứng cứ từ nhiều phía. Nhìn đói là cái chờ của thể xác, bết kiềm chế cơn thèm khát.

Ngược lại, không chờ đợi là buông cho bản năng kéo xuống, như ly nước đổ ra. Ly nước đã đổ ra thì không lấy lại được, người buông theo bản năng thì rơi xuống thấp. Khi ai cũng nhào tới vì dục vọng, không chờ đợi thì cuối cùng kết quả là sự hủy diệt. Kẻ tồn tại là người biết chờ và biết nhịn.

Sống là biết chạy, biết chờ và biết chậm. Rất đơn giản, sự thật ấy không nằm ở khẩu hiệu, biểu hiện hay sách vở, bục giảng, mà nằm ngay ở …ngã tư đường, nơi có ngọn đèn vàng, đèn đỏ, đèn xanh.

Em lại sống những ngày quá khứ, khúc hát mê say một thời thiếu nữ..
Ngã rồi hãy đứng dậy vững vàng "
 

AZE

Xe tải
Biển số
OF-10565
Ngày cấp bằng
3/10/07
Số km
449
Động cơ
537,270 Mã lực

Chỉ là cảm giác niềm tin bị phản bội...

Rồi cũng qua thôi...những tháng ngày tự dằn vặt, tự làm phức tạp vấn đề, tự đấu tranh đến kiệt sức vì những điều nhỏ nhặt....

Rồi thì sao?
Làm gì mà phải khổ thế?
Làm nên nỗi gì mà phải thế?

Quen đi thôi, người vẫn thế, mình vẫn thế, vẫn nên phải thức dậy hàng ngày, lầm lũi thực hiện ước mơ con hàng ngày....

Yên ổn nhé...
 

Huyền Trang

Xe tăng
Biển số
OF-727
Ngày cấp bằng
11/7/06
Số km
1,553
Động cơ
592,576 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào có Bình An:x
CON ĐƯỜNG CUỐI CÙNG​

Anh nói với em về con đường cuối cùng
Những con đường cuối cùng, luôn bắt đầu bằng đơn chiếc
Mỗi ngày, chúng ta băng qua nỗi đơn độc của mình
Bằng cái chỉ tay cột mốc mông lung​


Em lặng lẽ ngồi đan con đường mùa đông
Bằng ngàn vạn mũi len ấm êm nhỏ bé
Sẽ đan đến khi những chiếc áo hóa thành cánh bướm
Bay đi qua bóng dáng chính mình​

Em ngồi chờ những câu thơ lặng thinh
Như ngồi chờ nỗi mong mỏi trong mình
Một ngày sẽ bỏ đi không dấu vết
Như cây lá sang mùa chẳng luyến tiếc bao la
Rồi có con đường là của người ta
Dẫu trở về, mình cũng thành xa lạ
Căn nhà xưa, lá hoa giờ hoang hoải
Với màu xanh ngây dại của chính mình​

Anh mải miết những con đường xa tít
Thẳng tắp như những que đan, vòng vèo như cuộn chỉ
Nối liền những thân phận sấp ngửa zích zắc
Gieo nỗi buồn như những cánh hoa tan​

Chiếc áo choàng không đủ sưởi ấm những hồn hoang
Cuộc đời vuông vẫn khuyết những ô tròn
Ta thả cuồng chỉ đỏ trong ngày đang cạn
Tìm lối mòn sao chỉ thấy đa mang
(...)​
 

AZE

Xe tải
Biển số
OF-10565
Ngày cấp bằng
3/10/07
Số km
449
Động cơ
537,270 Mã lực
Xuân đã chết!!!


Vạt nắng khốn khổ trèo qua song cửa rồi đổ bóng xuống sàn nhà những hình gẫy gập...

Gió đã không kịp mang mơ mộng về theo mất rồi...
 

lagoon

Xe đạp
Biển số
OF-46455
Ngày cấp bằng
14/9/09
Số km
36
Động cơ
461,960 Mã lực
Người khổng lồ mắt xanh - TBT

Có một người khổng lồ mắt xanh
Yêu một người đàn bà bé nhỏ
Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao
Có ngôi nhà xinh xinh
Cùng giàn hoa bên cửa sổ.
Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ
Và làm việc - quen làm điều to tát.
Nên đã không xây tặng người yêu
Một ngôi nhà con con
Cùng giàn hoa râm mát.
Có một người khổng lồ mắt xanh
Yêu một người đàn bà bé nhỏ
Ngưòi đàn bà đi theo chàng, mỏi chân
Muốn ngồi nghỉ trong vườn đâu đó.
Rồi nàng nói với đôi mắt xanh:
"Chào vĩnh biệt!"
Một người lùn tử tế
Dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh
Mà nàng vẫn ước mơ -
Cùng giàn hoa nhỏ bé!

Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra
Rằng tình yêu khổng lồ chàng có
Không nhét nổi vào ngôi nhà cỏn con
Cùng giàn hoa bên cửa sổ.​
 

AZE

Xe tải
Biển số
OF-10565
Ngày cấp bằng
3/10/07
Số km
449
Động cơ
537,270 Mã lực
Giữa trưa nắng, vác xe ra Láng Hạ mua 2 bó hoa hướng dương.

Đồ điên, mọi ng đều bảo thế.:21:

Cười:" Tặng văn phòng nhân..........8/3:21:. Cũng nhân tiện có họa sĩ đang tạc chân dung cho boss, nhờ anh ý vẽ cho bức tranh hoa hướng dương, tiện cả mấy chục đường":21:

Tự nhiên mua, không phải vì thích..

Vì cảm giác mình không còn trong sáng được nữa? Đồ điên:21:

Tự lựa chọn. Kêu gào gì?

Thanh cao và yếu ớt gì nữa??

Bất chợt nhớ nàng Lâm của Tào Tuyết Cần.... Một cô gái yếu ớt, mỏng manh, ngồi khóc thương cho những cánh hoa mai tàn phai, rơi rụng. Cô cho hoa vào túi gấm đem chôn, để khi chết hoa vẫn giữ vẻ đẹp tinh khiết, tránh rơi vào những chỗ bẩn.. Không khi nào quên được mấy câu:

"Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ

Sau này ta chết ai là người chôn"...

Vậy thôi, tư tưởng hoàn hảo trong Hầu Lâu Mộng thực là ....thiếu hoàn hảo. Điều duy nhất vớt vát là Lâm Đại Ngọc đã chết mà vẫn giữ được vẻ đẹp, tâm hồn thanh cao của mình.

Tự nhiên nghĩ đến Totem sói. Chắc cũng phải đau đớn như thế nào thì Trần Trận mới buộc phải bẻ răng chú sói nhỏ mình đã nuôi... Phải xót xa thế nào mới bẻ được thứ vũ khí lợi hại nhất của loài vật mà cậu tôn thờ...

Em có dám rời bỏ thứ em tôn thờ??

E códám cắt đi 1 phần của cơ thể, cho dù nó là cái u???

Nếu là u, chắc chắn 1 ngày nó sẽ tàn phá em, hủy hoại em cơ mà!!!!

........................
Ngày mai, hoa hướng dương cũng héo rũ mà thôi...


Đêm qua, em nằm úp mặt vào tường. Nước mắt âm thầm chảy... Lần đầu tiên em biết...

Đêm qua, em nằm úp mặt vào tường. Mọi suy nghĩ cứ rối tung như mớ tóc sau gáy.. Biết rằng mãi mãi em không bao giờ quay về được nữa.

Đêm qua, em nằm úp mặt vào tường....Em đổ vỡ.

Đêm qua, em nằm úp mặt vào tường. Dẫu biết không phải như thế. Nhưng vẫn mặc sức hờn, mặc sức tủi....
---


Em - của 1 ngày xơ xác
.
 

khoaimon010

Xe buýt
Biển số
OF-24820
Ngày cấp bằng
26/11/08
Số km
825
Động cơ
498,899 Mã lực
Nơi ở
Cửa trời
Giữa trưa nắng, vác xe ra Láng Hạ mua 2 bó hoa hướng dương.

Đồ điên, mọi ng đều bảo thế.:21:

Cười:" Tặng văn phòng nhân..........8/3:21:. Cũng nhân tiện có họa sĩ đang tạc chân dung cho boss, nhờ anh ý vẽ cho bức tranh hoa hướng dương, tiện cả mấy chục đường":21:

Tự nhiên mua, không phải vì thích..

Vì cảm giác mình không còn trong sáng được nữa? Đồ điên:21:

Tự lựa chọn. Kêu gào gì?

Thanh cao và yếu ớt gì nữa??

Bất chợt nhớ nàng Lâm của Tào Tuyết Cần.... Một cô gái yếu ớt, mỏng manh, ngồi khóc thương cho những cánh hoa mai tàn phai, rơi rụng. Cô cho hoa vào túi gấm đem chôn, để khi chết hoa vẫn giữ vẻ đẹp tinh khiết, tránh rơi vào những chỗ bẩn.. Không khi nào quên được mấy câu:

"Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ

Sau này ta chết ai là người chôn"...

Vậy thôi, tư tưởng hoàn hảo trong Hầu Lâu Mộng thực là ....thiếu hoàn hảo. Điều duy nhất vớt vát là Lâm Đại Ngọc đã chết mà vẫn giữ được vẻ đẹp, tâm hồn thanh cao của mình.

Tự nhiên nghĩ đến Totem sói. Chắc cũng phải đau đớn như thế nào thì Trần Trận mới buộc phải bẻ răng chú sói nhỏ mình đã nuôi... Phải xót xa thế nào mới bẻ được thứ vũ khí lợi hại nhất của loài vật mà cậu tôn thờ...

Em có dám rời bỏ thứ em tôn thờ??

E códám cắt đi 1 phần của cơ thể, cho dù nó là cái u???

Nếu là u, chắc chắn 1 ngày nó sẽ tàn phá em, hủy hoại em cơ mà!!!!

........................
Ngày mai, hoa hướng dương cũng héo rũ mà thôi...


Đêm qua, em nằm úp mặt vào tường. Nước mắt âm thầm chảy... Lần đầu tiên em biết...

Đêm qua, em nằm úp mặt vào tường. Mọi suy nghĩ cứ rối tung như mớ tóc sau gáy.. Biết rằng mãi mãi em không bao giờ quay về được nữa.

Đêm qua, em nằm úp mặt vào tường....Em đổ vỡ.

Đêm qua, em nằm úp mặt vào tường. Dẫu biết không phải như thế. Nhưng vẫn mặc sức hờn, mặc sức tủi....
---


Em - của 1 ngày xơ xác
.
Ước gì anh là bức tường ấy! :6:(k)
 

khoaimon010

Xe buýt
Biển số
OF-24820
Ngày cấp bằng
26/11/08
Số km
825
Động cơ
498,899 Mã lực
Nơi ở
Cửa trời
Để gió cuốn đi.................

Cho một trái tim tan nát.

Cuộc sống này, em còn tin vào ai, nên tin ai được nữa??????????????
Ối ZE ơi là ZE ơi! sao em lại buồn như vậy.
Giá như mình là cơn gió, phải mạnh để đuổi nỗi buồn em đi. Nhưng đủ nhẹ để mơn man bên em.:21::21::21:
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top