Sonet 102 William Shakespeare
My love is strengthen'd, though more weak in seeming;
I love not less, though less the show appear:
That love is merchandized whose rich esteeming
The owner's tongue doth publish every where.
Our love was new and then but in the spring
When I was wont to greet it with my lays,
As Philomel in summer's front doth sing
And stops her pipe in growth of riper days:
Not that the summer is less pleasant now
Than when her mournful hymns did hush the night,
But that wild music burthens every bough
And sweets grown common lose their dear delight.
Therefore like her I sometime hold my tongue,
Because I would not dull you with my song.
Sone 102 -ThaiBaTan dich
Anh yêu em, nhưng không khoe người khác,
Anh yêu em mà chẳng muốn nói nhiều.
Vì những ai đem tình yêu khoác lác,
Ðúng là người chuyên rao bán tình yêu.
Anh yêu em, một tình yêu thắm ngọt,
Anh yêu em, yêu tha thiết, mặn mà
Như họa mi cứ xuân về lại hót
Dù mùa hè chim bặt tiếng không ca.
Ðêm mùa hè không kém phần thơ mộng
Khi con chim thôi không hót trên cành.
Như tiếng nhạc khi quá nhiều, quá rỗng,
Nghe cũng nhàm, dù réo rắt âm thanh.
Anh như chim trong vườn kia im ắng,
Anh đã hót, và bây giờ im lặng.
My love is strengthen'd, though more weak in seeming;
I love not less, though less the show appear:
That love is merchandized whose rich esteeming
The owner's tongue doth publish every where.
Our love was new and then but in the spring
When I was wont to greet it with my lays,
As Philomel in summer's front doth sing
And stops her pipe in growth of riper days:
Not that the summer is less pleasant now
Than when her mournful hymns did hush the night,
But that wild music burthens every bough
And sweets grown common lose their dear delight.
Therefore like her I sometime hold my tongue,
Because I would not dull you with my song.
Sone 102 -ThaiBaTan dich
Anh yêu em, nhưng không khoe người khác,
Anh yêu em mà chẳng muốn nói nhiều.
Vì những ai đem tình yêu khoác lác,
Ðúng là người chuyên rao bán tình yêu.
Anh yêu em, một tình yêu thắm ngọt,
Anh yêu em, yêu tha thiết, mặn mà
Như họa mi cứ xuân về lại hót
Dù mùa hè chim bặt tiếng không ca.
Ðêm mùa hè không kém phần thơ mộng
Khi con chim thôi không hót trên cành.
Như tiếng nhạc khi quá nhiều, quá rỗng,
Nghe cũng nhàm, dù réo rắt âm thanh.
Anh như chim trong vườn kia im ắng,
Anh đã hót, và bây giờ im lặng.