Quan điểm của em là người việt thì tiếng việt phải ổn ổn đã rồi muốn học ngoại ngữ gì thì học...
Hồi con út nhà em đang học lớp 1, lớp 2 đi họp phụ huynh thấy các thầy cô giáo hay nhắc phụ huynh về nhà tập nói cho con. Họ bảo nhiều đứa cố gắng mà không nói được ra điều chúng muốn, làm em lại nhớ đến tụi trẻ con Việt ở Đức. Đến khu người Việt buôn bán, thỉnh thoảng em bị gọi "Anh ơi, lại giúp xem thằng con nhà em nói cái gì!". Hội đàn ông còn đỡ, nhưng mấy mụ phụ nữ ở nước người ta đến gần 2 chục năm (hồi ấy), nhưng chỉ tiếp xúc với nhau, lời học tiếng Đức, còn tụi trẻ con thì cả tuần đi học nên ở với trẻ con Đức, nhiều đứa còn cho các bà già Đức trông nên chỉ cuối tuần mới về nhà. Tiếng Việt chúng nghe được, nhưng không nói được. Cần cái gì mà không bật được ra là chúng tuôn luôn tiếng Đức.
Đứa đầu nhà em hồi đó cũng ngọng líu lô. Nó chỉ thuộc những từ tiếng Việt hàng ngày tụi em nói với nó. Về nước có hôm con chó trong nhà chạy ra cổng, nó đuổi theo. Chú hàng xóm chỉ "Nó vào cái ngõ kia kìa!". Thấy nó ngớ ra, chú ấy chợt hiểu, bèn hỏi "Cháu biết cái ngõ là cái gì không?". Thấy nó lắc đầu chú ấy mới dẫn để chỉ vào trong, lúc đó con chó đang chạy ra. Khi nó học xong lớp 3, tụi em cho nó về trước để kịp học. Ở nhà cứ bàn vào trường QT, em bảo cho nó học ở cái trường thường ở cạnh nhà. Khi đến, họ kiểm tra xong bảo "Lớp 2 còn chưa chắc học được, chứ đừng nói vào lớp 4!". Sau cô nó phải đứng ra bảo lãnh mới được. Cũng may chỉ mất mất tháng là nó quen. Sau còn thi được giải của quận, nên xin vào CII Ngô Sỹ Liên (HK) ông hiệu trưởng nói trường hợp nó được ưu tiên, gia đình không phải lo gì!
Thực ra, từ xưa các cụ đã nói "Học ăn, học nói,...!". Viết được đúng tiếng Việt đã khó, mà nói được đúng lại càng không hề dễ!