Kính chào các cụ!
Em nhận thấy topic này đã hết nhiệm vụ vì vậy em có vài lời trước khi tạm biệt các cụ trên topic này!
Em lập topic này sau khi chứng kiến một số hoàn cảnh quá vất vả và bế tắc của DHS Việt Nam tại Úc. Phần lớn là nạn nhân của làn sóng ồ ạt đến Úc theo con đường du học tự túc do CP Úc lơi lỏng việc xét duyệt trong mấy năm sau Covid. Qua đó em muốn góp một tiếng nói cảnh báo với các phụ huynh ở quê nhà đang có ý định cho con đi du học biết cân nhắc, biết lượng sức mình trước khi quyết định.
Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi quá nhanh. Chính phủ Úc đã mạnh tay xiết chặt lại việc này và làm sóng DHS trá hình sẽ không còn cơ hội tràn sang Úc. Và những cảnh đời như thế chắc sẽ không còn xảy ra nữa, vì vậy topic này của em cũng đã hết nhiệm vụ. Em xin phép dừng update mọi thông tin và trao đổi với các cụ tại đây.
Trước khi đóng topic, như đã hứa với một số cụ là em sẽ kể một vài câu chuyện bi-hài của các bậc phụ huynh trẻ con như bọn em ở bên này. Do sự khác biệt về văn hóa, phương pháp thậm chí là ngôn ngữ nên đã xảy ra khá nhiều xung đột giữa phụ huynh và học sinh, giữa phụ huynh và nhà trường và thậm chí cả các cơ quan chức năng của Chính quyền sở tại. May mắn là cá nhân em và gia đình em chưa bao giờ gặp phải tình huống nào. Có lẽ vì em ở Tây đã lâu nên cũng quen thuộc về văn hóa và không bị hạn chế về ngôn ngữ. Em xin phép kể 02 câu chuyện của chính bạn bè thân của em ở bên này.
1. Đánh con: Hàng xóm Việt Nam nhà em (gọi là hàng xóm vì chơi thân nhưng hai nhà cũng cách nhau chừng 15 km) xảy ra việc ông bố đánh con, lần thứ nhất thì chỉ tét 1 cái vào mông vì nổi nóng khi dạy con học. Đứa bé hôm sau có kể với một bạn ở lớp, bạn ấy về kể lại với bố mẹ sau đó bố mẹ bạn kia lên trên trường học phản ánh và cả hai vợ chồng bạn ấy bị nhà trường gọi lên trao đổi nhắc nhở.
Lần thứ hai sau đấy mấy tháng thì nghiêm trọng hơn, lần này chắc do tát đau nên bạn trẻ con khóc to và hàng xóm họ gọi cảnh sát. Thế là ông bạn em được cảnh sát đến tận nhà chở lên Police Beat (kểu như đồn CA bên mình) ngồi. Sau đó mấy gia đình bọn em cùng với vợ bạn ấy phải viết một bức thư giải trình và cả giãy bày về văn hóa dạy con của nười Việt bọn tao nó thường nghiêm khắc như thế sau đó gửi lên Sở Cảnh sát để thanh minh. Sau khi mời luật sư và viết cam kết thì bạn bố mới được thả về kèm theo một letter cảnh cáo nếu còn vi phạm một lần nữa thì sẽ bị tước quyền nuôi con. Cho đến giờ thì may mắn là vẫn chưa xảy ra lần thứ 3
2. Chuyện thứ 2 thì mới xảy ra xong và khá funny: Một bạn khác của em về VN công tác (bạn này là một nhà khoa học trẻ gốc Việt khá nổi tiếng ở Úc). Khi trở lại Úc và cuối tuần mấy gia đình tụ tập party, lúc vui chuyện thì bạn ấy kể chuyến về VN vừa rồi được ăn con cầy con cáo, chim to chim bé gì gì đấy.... Bọn trẻ con ngồi bàn bên nghe được. Hôm sau con gái bạn ấy (đang học lớn 6) đến trường và kể lại với các bạn trong lớp. Các bạn Tây nghe chuyện hoảng quá nên báo lên Admin của trường. Sau đó trường gửi thư mời cả hai vợ chồng lên nhắc nhở. Đại ý là mày ra nước ngoài mày làm gì thì là việc của mày, nhưng tại nước Úc này mày không được nói nhưng chuyện như thế trước mặt trẻ con làm tổn thương tâm hồn của chúng nó.
Cảm ở các cụ rất nhiều vì đã vào topic để xem, bình luận, đóng góp thêm thông tin và đặc biệt là rót rượu mời em!
Kính chúc các cụ và gia đình luôn có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống!
Hẹn gặp lại các cụ ở những topic khác!