Xin lỗi cụ chứ cách cụ còm làm em thấy nó vô trách nhiệm vãi !
Cụ chủ thớt mở thớt này ra để nhờ tư vấn thiết thực. Cụ lại đưa ra 1 viễn cảnh nó mạo hiểm không cần đi học vẫn qua môn, đi làm thêm thoải mái xong rồi bảo " dám ước mơ , khao khát thì sẽ có cách ". Cách tư vấn của cụ mới là đang hại người ta đấy.
Nếu trong cái còm trước , khi đưa phương án đó ra cụ ghi chú là " không khuyến khích, có thể ảnh hưởng kết quả học tập tùy vào trình độ của cá nhân" thì ai người ta nói cụ . Đây cụ viết xong khi bị vặn thì mới bảo là chỉ nói ra, còn được hay không thì tùy. Có khác nào bọn buôn ma túy bảo " tao chỉ chào hàng , mua hay không do mày " để dụ con nghiện không ?
Đi du học là cái hay, đi được là tốt. Nhưng việc quan trọng vẫn phải là học, chứ không phải vẽ vời ra cái sự " vừa học vừa làm" như thế quá bằng hại gia đình người khác.
Còn cụ chủ thớt, gia đình em cũng có người đi du học , Trung quốc rồi Mỹ có cả. Bạn học ở Mỹ là em họ em sau khi đi làm ở Mỹ 3 năm thì được điều về làm trưởng chi nhánh ở Việt Nam , thu nhập 1 tháng chắc thua các cụ of nhưng cũng đủ sống ( cỡ hơn trăm củ thôi).
Tuy nhiên trong suốt quá trình học ở Mỹ, chỉ có một thời gian là nó đi làm thêm ở quán Mc Donald thôi, còn chủ yếu tập trung vào học hành mới có kết quả tốt. Nên khuyên cụ đừng bao giờ nghĩ phương án cho con cụ sang rồi sẽ có thể tự đi làm trang trải 1 phần, việc chính là học và học.
Viễn cảnh gì, có chỗ nào em nói là "đa số mọi người sang đều tự lo được cả học phí và sinh hoạt phí" thì hẵng nói vậy. Và học chưa bao giờ là con đường duy nhất, có những người kể cả có học cũng chẳng nên cơm cháo gì chẳng bằng đi đường khác. Nếu em thấy có người nâng được tạ 100kg, chẳng nhẽ em phải nói sai sự thật là tạ 100kg là ko thể nâng bởi nếu nói sự thật có thằng nó cứ học bừa theo lao vào đẩy 100kg để rồi bị tạ đè chết?
Mỗi người 1 trải nghiệm, với trải nghiệm của em thì thiếu tiền ko phải vấn đề. Nhà em ko giàu nhưng nếu cần bố mẹ em vẫn luôn có thể lo đủ. Cái đáng sợ nhất là ko có phương hướng gì, đủ tiền, nhưng nếu cảm thấy tiêu đi những đồng tiền bố mẹ vất vả bao nhiêu năm mới có được ko hiệu quả nó áp lực kinh khủng.
Và nguyên nhân của tình trạng này với cá nhân em là do thiếu chuẩn bị. Nói thật là em cảm thấy bản thân đã quá liều.
Cái cách cụ hiểu về 2 chữ dấn thân mà gặp vợ em khẳng định ăn chửi ko ngóc đầu lên nổi. Dấn thân khác rất xa với bạt mạng. Vợ em tính thích dấn thân, thích đi thích khám phá, đã đi nhiều nơi mọi người coi là nguy hiểm ko nên đi, nhưng hoàn toàn ko phải nói đi là xách ba lô lên đi ngay. Đi Sơn Đoòng chẳng hạn vợ em tập gym nửa năm để chuẩn bị thể lực, bụng 6 múi luôn, trang bị từ A-Z ko thiếu thứ gì, với em đấy mới thực sự là dấn thân, còn xách ba lô đi luôn là bạt mạng.
Việc quan trọng chưa chắc đã là học, cái thiếu là sự chuẩn bị. Và muốn chuẩn bị tốt thì cần phải biết thực tế ra sao để rèn luyện. Ngay cái ví dụ đẩy tạ 100kg em nói, sức em chỉ đẩy được 30kg khi bắt đầu tập, nhưng sau với mong muốn 100kg thì sau 2 năm tập em dù vẫn ko lên được 100kg nhưng cũng miễn cưỡng đẩy được 90kg. Có mơ mới có kết quả.
Chuyện 600tr có đủ hay ko cũng giống như vậy. Nếu ngay từ đầu vứt nó sang thì cũng giống như bắt em sức 30kg đẩy 100 vậy, nói chung là chết bẹp. Nhưng nếu nó đã được chuẩn bị tốt thì khác, có khi chả cần tới 600, cá nhân em mà giờ vứt sang thì kể cả ko cover được toàn bộ học phí như người ta đi nữa nhưng thừa tự tin cover 1 nửa mà ko ảnh hưởng quá lớn đến việc học.
Đây là góc nhìn cá nhân, giờ tạm save lại và dừng ở đây, đợi gần 14 năm nữa quay lại. Cụ/mợ nào ko tin có thể vào đây làm cái độ xem con của em khi đủ 18 tự nó có thể cover được ít nhất 1 nửa chi phí học tập hay ko em sẵn sàng chơi ngay.
Muốn đầu tư chắc chắn cho con, thì quan trọng nhất là dạy nó có sự chuẩn bị tốt, từ học trường nào, ngành nào cho phù hợp, rèn luyện để đi làm kiếm tiền trang trải thế nào, làm sao cho hiệu quả v.v... để trẻ sẵn sàng, chứ chỉ mỗi tiền thôi thì rủi ro vẫn còn lớn lắm.