[Funland] Du học để làm gì?

newmanhn

Xe container
Biển số
OF-407677
Ngày cấp bằng
1/3/16
Số km
5,481
Động cơ
387,475 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Vấn đề là xuất phát điểm của F1 nhà bác đã cao rồi, nên để giữ được cảm xúc hạnh phúc hơi khó. Xuất phát điểm của cháu thấp, nên cứ nâng lên một mức nhỏ, là cháu thấy hạnh phúc, và quá trình phấn đấu kéo dài 10 ~ 15 năm nữa, nghĩa là 15 năm tới cháu sẽ không nhàm chán. Ví dụ:
- Học trường làng ở Nhật (mục tiêu học MBA ở Âu, Úc).
- Làm việc làng nhàng ở Nhật (mục tiêu làm việc ở Mỹ).
Chú đang nói cảm nhận của chú về F1 về cuộc sống bên đó, bản thân nó ít khi tâm sự là vui hay buồn nhưng nhìn và quan sát là biết. Bên Nhật thì hai tuần đầu tiên rất háo hức, tuần thứ 3 thấy bình thường, tuần thứ 4 thì muốn đòi về VN rồi. Mặc dù công ty và dồng nghiệp dẫn đi chơi cũng nhiều nơi, có bạn sống ở bên đấy và có thể giao tiếp được tiếng Nhật.
Tuổi trẻ thì cũng nên đi nhiều, học càng nhiều càng tốt.
Khi nào cháu lớn tuổi thì suy nghĩ của cháu có thể thay đổi. Tiền tài, danh vọng và học vấn không phải là tất cả. Một cuộc sống hạnh phúc nó cần thỏa mãn rất nhiều yếu tố. Mà thôi hai chú cháu mình lại đi ra ngoài chủ đề của thớt, lan man quá.
 

newmanhn

Xe container
Biển số
OF-407677
Ngày cấp bằng
1/3/16
Số km
5,481
Động cơ
387,475 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Mỗi mục tiêu lại chia nhỏ ra các mức:
1. Làm việc ở Nhật.
2. Làm việc công ty top500 ở Nhật.
3. Làm việc công ty top100 ở Nhật.
4. Làm việc công ty top100 Nhật, nhưng chi nhánh Mỹ.
5. Thoát “Nhật”, làm việc công ty Mỹ.
6. Làm việc công ty top500 Mỹ.
7. Làm việc công ty top100 Mỹ.

Cháu bây giờ mới ở mức (2), còn 05 mức để phấn đấu và hạnh phúc.
Cháu chỉ cần lấy 1 quả chồng làm việc công ty top 100 của Mỹ và yêu cháu là thành công rực rỡ rồi, cần gì phải cố gắng nhiều bước thế cháu gái :).
 

Jochi Daigaku

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
51,828
Động cơ
577,650 Mã lực
Tuổi
26
Nơi ở
Tokyo
Cháu chỉ cần lấy 1 quả chồng làm việc công ty top 100 của Mỹ và yêu cháu là thành công rực rỡ rồi, cần gì phải cố gắng nhiều bước thế cháu gái :).
Cháu thích hạnh phúc trong quá trình phấn đấu mà. Nếu chỉ hạnh phúc bằng kết quả quy ra vật chất, và đạt được luôn, thì không hợp với sở thích của cháu ạ.

Chơi game mà bấm phím một cái là phá đảo luôn, thì làm gì có ai chơi ? Cái game hấp dẫn là cái game có nhiều thử thách (nhưng độ khó hợp lý).
 
Chỉnh sửa cuối:

xomo

Xe tăng
Biển số
OF-124567
Ngày cấp bằng
17/12/11
Số km
1,242
Động cơ
65,687 Mã lực
Xin các cụ các mợ.
Được nghe tư vấn đã là hạnh phúc của người hỏi. Quyết định như thế nào là ở người nghe và chắc chắn là em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Vì vậy: Em cảm ơn CCCM đã tư vấn rất nhiều. Em xin im lặng lắng nghe và kính mong CCCM không sa đà vào việc hơn thua, chỉ trích cá nhân.
Trân trọng
 

starsn

Xe điện
Biển số
OF-742409
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
3,771
Động cơ
115,615 Mã lực
F1 nhà em cũng đang học ở Châu Âu, nhưng em thấy nó khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống ở đấy em cảm thấy buồn tẻ quá, đấy là cảm nhận của em.
Bọn nó mà ở VN thì sướng như vua con 😆.
:)) Con nhà cụ ở VN sướng như vua con thì cụ sướng như ông vua to à :))

Ý em yên bình là với người có gia đình, đã đi làm thôi. Còn bé nhà cụ ở 1 mình thì buồn thật - tùy tính từng người. Với em thì em nghĩ nó cũng là một giai đoạn tất yếu của cs khi bắt đầu tách khỏi gia đình, có identity riêng.

Cháu chỉ cần lấy 1 quả chồng làm việc công ty top 100 của Mỹ và yêu cháu là thành công rực rỡ rồi, cần gì phải cố gắng nhiều bước thế cháu gái :).
Em không tán thành cụ hạ thấp giá trị xã hội của cháu Jochi Daigaku bằng bình luận sexist như thế này ạ. Cháu nó rất đáng khen khi luôn cố gắng trong cs :) Mình là người lớn làm gương cho con trẻ ạ :)
 

newmanhn

Xe container
Biển số
OF-407677
Ngày cấp bằng
1/3/16
Số km
5,481
Động cơ
387,475 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em không tán thành cụ hạ thấp giá trị xã hội của cháu @Jochi Daigaku bằng bình luận sexist như thế này ạ. Cháu nó rất đáng khen khi luôn cố gắng trong cs :) Mình là người lớn làm gương cho con trẻ ạ :)
Em chỉ muốn fun chút thôi, với lại cũng muốn lưu ý cháu Jochi Daigaku về một việc cũng quan trọng không kém là tìm chồng (ah mà chồng con không liên quan gì đến vật chất đâu cháu Jochi Daigaku) . Các thứ khác thì cháu nó đang làm quá tốt rồi nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chồng con cũng là mục tiêu quan trọng, nó quyết định lớn đến hạnh phúc của cuộc sống sau này của cháu nó.
 

Jochi Daigaku

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
51,828
Động cơ
577,650 Mã lực
Tuổi
26
Nơi ở
Tokyo
Em không tán thành cụ hạ thấp giá trị xã hội của cháu Jochi Daigaku bằng bình luận sexist như thế này ạ. Cháu nó rất đáng khen khi luôn cố gắng trong cs :) Mình là người lớn làm gương cho con trẻ ạ :)
Nói chuyện cho vui thôi, không sao đâu bác ơi. Ví dụ vừa rồi có chị gái (sinh ra đã ở vạch đích, lớn lên xinh đẹp, hoa khôi báo chí, lấy chồng như ý), nhưng rảnh quá nên cái chuyện chen ngang tiêm vacxin cũng đăng lên mạng xã hội.

Cho nên lúc nào cháu cũng tự nhủ: khổ quen rồi, khổ quen rồi, đừng sướng quá, đừng sướng quá.
 

Jochi Daigaku

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
51,828
Động cơ
577,650 Mã lực
Tuổi
26
Nơi ở
Tokyo
Em chỉ muốn fun chút thôi, với lại cũng muốn lưu ý cháu Jochi Daigaku về một việc cũng quan trọng không kém là tìm chồng (ah mà chồng con không liên quan gì đến vật chất đâu cháu Jochi Daigaku) . Các thứ khác thì cháu nó đang làm quá tốt rồi nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chồng con cũng là mục tiêu quan trọng, nó quyết định lớn đến hạnh phúc của cuộc sống sau này của cháu nó.
Hi hi hi, chuyện lấy chồng thì coi như xong rồi (lúc nào hết Covid thì cưới thôi ạ).
 

Hooks

Xe tăng
Biển số
OF-584554
Ngày cấp bằng
11/8/18
Số km
1,425
Động cơ
-23,038 Mã lực
Tuổi
54
F1 nhà em cũng đang học ở Châu Âu, nhưng em thấy nó khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống ở đấy em cảm thấy buồn tẻ quá, đấy là cảm nhận của em.
Bọn nó mà ở VN thì sướng như vua con 😆.
Việt Nam mình, ở tp lớn thì nhịp sống nhanh, gấp gáp, tự do nên sống quen rồi. Bình thường hô cái có vài đứa bạn chạy đến giao lưu, tụ tập... sang đó nhịp sống chậm hơn, nhiều quy tắc hơn, ai cũng bận nên buồn hơn là đúng rồi.

Nhà cháu thuộc diện ít giao lưu, ít nói mà sang nước ngoài cũng chỉ đến ngày thứ 7 là nhớ nhà, muốn về rồi. Các cháu đi du học bình thường thì cũng phải mất 6 tháng - 1 năm mới thích nghi được. Tất nhiên cũng có đứa chả thích nghi được nhưng cũng có đứa như chim sổ lồng vậy.
 

howardroark

Xe tải
Biển số
OF-438630
Ngày cấp bằng
20/7/16
Số km
352
Động cơ
214,530 Mã lực
Xin các cụ các mợ.
Được nghe tư vấn đã là hạnh phúc của người hỏi. Quyết định như thế nào là ở người nghe và chắc chắn là em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Vì vậy: Em cảm ơn CCCM đã tư vấn rất nhiều. Em xin im lặng lắng nghe và kính mong CCCM không sa đà vào việc hơn thua, chỉ trích cá nhân.
Trân trọng
Em nói chuyện với chủ thread thớt với tư cách là người bản thân đã đi du học từ khi còn rất trẻ, và hiện nay con em cũng đang học nước ngoài.

Trước hết, em mặc định là chủ thread định cho con đi du học ở cường quốc (Anh, Mỹ, Úc, Sing, Pháp, Đức, Nhật v...v) nhé, còn mấy thể loại lìu tìu kiểu Malay, Ấn Độ thì miễn bàn bác ạ.

Thứ nhất, có nên đi du học không? Câu trả lời, theo em, luôn luôn và mãi mãi, là CÓ. Kiến thức và chất lượng giáo dục là một chuyện, nhưng về lâu về dài em thấy cái quan trọng hơn là khi ra thế giới rồi thì F1 nhà bác mới được mở rộng tầm mắt, mới biết được thế giới họ đang làm gì, mới tiếp cận được với những suy nghĩ, tư tưởng tân tiến nhất của thời đại, mới học được cách suy nghĩ độc lập, mới học được phương thức làm việc của dân chuyên nghiệp - những cái này không trường lớp nào ở VN có thể dạy được.

Thứ hai, nhưng ở hoàn cảnh nào thì nên đi? Câu trả lời là: (1) nếu F1 nhà bác có chí tiến thủ và có ý thức học - em nhấn mạnh là không cần học xuất sắc, chỉ cần thực sự chăm chỉ và tiếp thu được; (2) bác có đủ tiềm lực tài chính để ít nhất là lo cho nó hết bậc đại học. Đừng cho con ra nước ngoài với hy vọng là nó sẽ kiếm được học bổng để trang trải học phí, cái đó là hại con vì nó mà không tìm được học bổng thì nó lại lộn ngược về nước à? Tốt nhất bác xác định tư tưởng cho con là phải tìm được học bổng, nhưng bản thân bác thì âm thầm chuẩn bị 5 cái sổ tiết kiệm.

Thứ ba, đi du học thì con bác có khổ không? có bỡ ngỡ không? Câu trả lời là vừa Có vừa Không. Có là vì trong ngắn hạn thì xa sự chăm sóc của gia đình, thiếu hụt tình cảm là cái đương nhiên. Nhưng Không là vì chính những cái đó mới hun đúc được tính độc lập, tự chủ, linh hoạt của F1 - những điều này cực kỳ quan trọng cho tương lai của F1 mai sau này.

Thứ tư, tình cảm gia đình có phai nhạt không? Nói chung là có, đương nhiên rồi, xa gia đình thì sẽ có những mối quan hệ mới. Đây là cái giá phải trả - nhưng đây là bác đang nghĩ cho bản thân mình rồi, không phải nghĩ cho F1.

Tạm thế đã, em đi ăn cơm.
 

Jochi Daigaku

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
51,828
Động cơ
577,650 Mã lực
Tuổi
26
Nơi ở
Tokyo
Đi du học (với cháu) là quá sướng:
1. Được tiêu tiền do chính mình có được, không phải xin phép ai cả (hồi ở nhà cháu cũng làm thêm được chút tiền, nhưng tiêu món gì lớn vẫn phải xin phép bố mẹ).
2. Đi chơi về muộn một chút cũng không sao (hồi ở nhà là đi chơi không quá 22h).
3. Chỉ phải nấu ăn cho bản thân 1~2 bữa/ngày (hồi ở nhà lúc nào cũng phải nấu ăn cho cả nhà, ngày ba bữa, ngại nhất là cái đoạn rửa bát).
4. Phòng trọ bé tý, hút bụi 5’ là xong (hồi ở nhà phải quét, lau dọn, cả nhà).
5. Thích gì ăn nấy (hồi ở nhà suy nghĩ thay đổi thực đơn hợp khẩu vị cả nhà, nhức hết cả đầu).
 

Smile1102

Xe container
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
9,013
Động cơ
181,560 Mã lực
Thực ra em nghĩ cờ đến tay ai người đó phất thôi. Trừ các cháu quá đặc biệt còn phần lớn sẽ thích nghi được.
Em tới khi học đại học ko phải nấu cơm, học cũng lười như hủi, bố mẹ cũng ko quản mà ra HN học cũng tự làm được hết. Em học BK mang tiếng nặng nhưng em cũng thấy bthuong. Vẫn đi học muộn, trốn học, ngủ gật... như thường. Ở KTX thì đi chơi về muộn trèo tường cũng ko ít, rồi ra đời vẫn okie mà thấy mình cũng có hư đâu, chỉ mải chơi tí thôi.
Em ra nước ngoài cũng một mình, mà chơi đc tất với các bạn các nc, chúng nó cũng mời em đến nhà chơi, rồi lúc em về còn rủ nhau đến chia tay ...dù tiếng thì cũng lởm khởm nhưng vẫn đc bọn Tây rất quý do tính tình vui vẻ và thoải mái.
Vậy nên chuẩn bị kỹ thôi ko cần xoắn quá các cụ ạ.
 

Arabia

Xe tăng
Biển số
OF-440159
Ngày cấp bằng
26/7/16
Số km
1,147
Động cơ
224,404 Mã lực
Xin lỗi cụ chứ cách cụ còm làm em thấy nó vô trách nhiệm vãi !

Cụ chủ thớt mở thớt này ra để nhờ tư vấn thiết thực. Cụ lại đưa ra 1 viễn cảnh nó mạo hiểm không cần đi học vẫn qua môn, đi làm thêm thoải mái xong rồi bảo " dám ước mơ , khao khát thì sẽ có cách ". Cách tư vấn của cụ mới là đang hại người ta đấy.

Nếu trong cái còm trước , khi đưa phương án đó ra cụ ghi chú là " không khuyến khích, có thể ảnh hưởng kết quả học tập tùy vào trình độ của cá nhân" thì ai người ta nói cụ . Đây cụ viết xong khi bị vặn thì mới bảo là chỉ nói ra, còn được hay không thì tùy. Có khác nào bọn buôn ma túy bảo " tao chỉ chào hàng , mua hay không do mày " để dụ con nghiện không ?

Đi du học là cái hay, đi được là tốt. Nhưng việc quan trọng vẫn phải là học, chứ không phải vẽ vời ra cái sự " vừa học vừa làm" như thế quá bằng hại gia đình người khác.

Còn cụ chủ thớt, gia đình em cũng có người đi du học , Trung quốc rồi Mỹ có cả. Bạn học ở Mỹ là em họ em sau khi đi làm ở Mỹ 3 năm thì được điều về làm trưởng chi nhánh ở Việt Nam , thu nhập 1 tháng chắc thua các cụ of nhưng cũng đủ sống ( cỡ hơn trăm củ thôi).

Tuy nhiên trong suốt quá trình học ở Mỹ, chỉ có một thời gian là nó đi làm thêm ở quán Mc Donald thôi, còn chủ yếu tập trung vào học hành mới có kết quả tốt. Nên khuyên cụ đừng bao giờ nghĩ phương án cho con cụ sang rồi sẽ có thể tự đi làm trang trải 1 phần, việc chính là học và học.
Viễn cảnh gì, có chỗ nào em nói là "đa số mọi người sang đều tự lo được cả học phí và sinh hoạt phí" thì hẵng nói vậy. Và học chưa bao giờ là con đường duy nhất, có những người kể cả có học cũng chẳng nên cơm cháo gì chẳng bằng đi đường khác. Nếu em thấy có người nâng được tạ 100kg, chẳng nhẽ em phải nói sai sự thật là tạ 100kg là ko thể nâng bởi nếu nói sự thật có thằng nó cứ học bừa theo lao vào đẩy 100kg để rồi bị tạ đè chết?

Mỗi người 1 trải nghiệm, với trải nghiệm của em thì thiếu tiền ko phải vấn đề. Nhà em ko giàu nhưng nếu cần bố mẹ em vẫn luôn có thể lo đủ. Cái đáng sợ nhất là ko có phương hướng gì, đủ tiền, nhưng nếu cảm thấy tiêu đi những đồng tiền bố mẹ vất vả bao nhiêu năm mới có được ko hiệu quả nó áp lực kinh khủng.

Và nguyên nhân của tình trạng này với cá nhân em là do thiếu chuẩn bị. Nói thật là em cảm thấy bản thân đã quá liều.

Cái cách cụ hiểu về 2 chữ dấn thân mà gặp vợ em khẳng định ăn chửi ko ngóc đầu lên nổi. Dấn thân khác rất xa với bạt mạng. Vợ em tính thích dấn thân, thích đi thích khám phá, đã đi nhiều nơi mọi người coi là nguy hiểm ko nên đi, nhưng hoàn toàn ko phải nói đi là xách ba lô lên đi ngay. Đi Sơn Đoòng chẳng hạn vợ em tập gym nửa năm để chuẩn bị thể lực, bụng 6 múi luôn, trang bị từ A-Z ko thiếu thứ gì, với em đấy mới thực sự là dấn thân, còn xách ba lô đi luôn là bạt mạng.

Việc quan trọng chưa chắc đã là học, cái thiếu là sự chuẩn bị. Và muốn chuẩn bị tốt thì cần phải biết thực tế ra sao để rèn luyện. Ngay cái ví dụ đẩy tạ 100kg em nói, sức em chỉ đẩy được 30kg khi bắt đầu tập, nhưng sau với mong muốn 100kg thì sau 2 năm tập em dù vẫn ko lên được 100kg nhưng cũng miễn cưỡng đẩy được 90kg. Có mơ mới có kết quả.

Chuyện 600tr có đủ hay ko cũng giống như vậy. Nếu ngay từ đầu vứt nó sang thì cũng giống như bắt em sức 30kg đẩy 100 vậy, nói chung là chết bẹp. Nhưng nếu nó đã được chuẩn bị tốt thì khác, có khi chả cần tới 600, cá nhân em mà giờ vứt sang thì kể cả ko cover được toàn bộ học phí như người ta đi nữa nhưng thừa tự tin cover 1 nửa mà ko ảnh hưởng quá lớn đến việc học.

Đây là góc nhìn cá nhân, giờ tạm save lại và dừng ở đây, đợi gần 14 năm nữa quay lại. Cụ/mợ nào ko tin có thể vào đây làm cái độ xem con của em khi đủ 18 tự nó có thể cover được ít nhất 1 nửa chi phí học tập hay ko em sẵn sàng chơi ngay.

Muốn đầu tư chắc chắn cho con, thì quan trọng nhất là dạy nó có sự chuẩn bị tốt, từ học trường nào, ngành nào cho phù hợp, rèn luyện để đi làm kiếm tiền trang trải thế nào, làm sao cho hiệu quả v.v... để trẻ sẵn sàng, chứ chỉ mỗi tiền thôi thì rủi ro vẫn còn lớn lắm.
 

starsn

Xe điện
Biển số
OF-742409
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
3,771
Động cơ
115,615 Mã lực
Viễn cảnh gì, có chỗ nào em nói là "đa số mọi người sang đều tự lo được cả học phí và sinh hoạt phí" thì hẵng nói vậy. Và học chưa bao giờ là con đường duy nhất, có những người kể cả có học cũng chẳng nên cơm cháo gì chẳng bằng đi đường khác. Nếu em thấy có người nâng được tạ 100kg, chẳng nhẽ em phải nói sai sự thật là tạ 100kg là ko thể nâng bởi nếu nói sự thật có thằng nó cứ học bừa theo lao vào đẩy 100kg để rồi bị tạ đè chết?

Mỗi người 1 trải nghiệm, với trải nghiệm của em thì thiếu tiền ko phải vấn đề. Nhà em ko giàu nhưng nếu cần bố mẹ em vẫn luôn có thể lo đủ. Cái đáng sợ nhất là ko có phương hướng gì, đủ tiền, nhưng nếu cảm thấy tiêu đi những đồng tiền bố mẹ vất vả bao nhiêu năm mới có được ko hiệu quả nó áp lực kinh khủng.

Và nguyên nhân của tình trạng này với cá nhân em là do thiếu chuẩn bị. Nói thật là em cảm thấy bản thân đã quá liều.

Cái cách cụ hiểu về 2 chữ dấn thân mà gặp vợ em khẳng định ăn chửi ko ngóc đầu lên nổi. Dấn thân khác rất xa với bạt mạng. Vợ em tính thích dấn thân, thích đi thích khám phá, đã đi nhiều nơi mọi người coi là nguy hiểm ko nên đi, nhưng hoàn toàn ko phải nói đi là xách ba lô lên đi ngay. Đi Sơn Đoòng chẳng hạn vợ em tập gym nửa năm để chuẩn bị thể lực, bụng 6 múi luôn, trang bị từ A-Z ko thiếu thứ gì, với em đấy mới thực sự là dấn thân, còn xách ba lô đi luôn là bạt mạng.

Việc quan trọng chưa chắc đã là học, cái thiếu là sự chuẩn bị. Và muốn chuẩn bị tốt thì cần phải biết thực tế ra sao để rèn luyện. Ngay cái ví dụ đẩy tạ 100kg em nói, sức em chỉ đẩy được 30kg khi bắt đầu tập, nhưng sau với mong muốn 100kg thì sau 2 năm tập em dù vẫn ko lên được 100kg nhưng cũng miễn cưỡng đẩy được 90kg. Có mơ mới có kết quả.

Chuyện 600tr có đủ hay ko cũng giống như vậy. Nếu ngay từ đầu vứt nó sang thì cũng giống như bắt em sức 30kg đẩy 100 vậy, nói chung là chết bẹp. Nhưng nếu nó đã được chuẩn bị tốt thì khác, có khi chả cần tới 600, cá nhân em mà giờ vứt sang thì kể cả ko cover được toàn bộ học phí như người ta đi nữa nhưng thừa tự tin cover 1 nửa mà ko ảnh hưởng quá lớn đến việc học.

Đây là góc nhìn cá nhân, giờ tạm save lại và dừng ở đây, đợi gần 14 năm nữa quay lại. Cụ/mợ nào ko tin có thể vào đây làm cái độ xem con của em khi đủ 18 tự nó có thể cover được ít nhất 1 nửa chi phí học tập hay ko em sẵn sàng chơi ngay.

Muốn đầu tư chắc chắn cho con, thì quan trọng nhất là dạy nó có sự chuẩn bị tốt, từ học trường nào, ngành nào cho phù hợp, rèn luyện để đi làm kiếm tiền trang trải thế nào, làm sao cho hiệu quả v.v... để trẻ sẵn sàng, chứ chỉ mỗi tiền thôi thì rủi ro vẫn còn lớn lắm.
Cảm ơn cụ vì đã kiên nhẫn đi theo cuộc tranh luận và cung cấp thêm thông tin và cách nhìn.

Em không muốn tiết lộ nhiều tt cá nhân (dù tật lắm mồm đã nói nhiều phết rồi :)) ), + lười, nên dù đọc thấy một số generalisations không đúng em cũng im lặng :P

Ở đây cc chia sẻ kinh nghiệm có nhiều chiều, người nghe đọc kỹ và chắt lọc (một núi tiền như thế ai không đọc kỹ??) có phải báo + sản $ khởi nghia đâu mà chỉ nói cái 100% đúng cho số đông :)
 

cairong_2011

Xe lăn
Biển số
OF-193288
Ngày cấp bằng
9/5/13
Số km
10,382
Động cơ
481,308 Mã lực
F1 nhà em cũng đang học ở Châu Âu, nhưng em thấy nó khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống ở đấy em cảm thấy buồn tẻ quá, đấy là cảm nhận của em.
Bọn nó mà ở VN thì sướng như vua con 😆.
Chính vì thế mà nhiều cháu bị out phải về hoặc học mãi không ra trường được rồi quen môi trường lại vớ cô/anh Tây hay ai đó có quốc tịch để vất vưởng cuộc đời còn lại bên đó
 

MaiKN

Xe hơi
Biển số
OF-785119
Ngày cấp bằng
21/7/21
Số km
154
Động cơ
31,712 Mã lực
Kính các cụ các mợ!
F1 nhà em năm nay vào lớp 10. Cháu tiếp thu được nhưng học không tốt lắm (Do bố không bắt học). Hiện cháu học PĐP.
Thật lòng thì em mong cháu đi du học nhưng có mấy vấn đề sau.
1. Nền tảng tiếng Anh của cháu không thực sự tốt. Vấn đề này em cũng xác định là học dồn 3 năm sẽ đủ.
2. Tài chính có giới hạn. Mức chi cho cháu tầm 600tr/năm là hơi quá tải.
3. Cháu là con gái.
Lướt qua mấy thớt du học cực kỳ bổ ích em thu được rất nhiều thông tin thực tế. Vì em chưa bao giờ bước chân khỏi Việt Nam nên vẫn băn khoăn 01 câu hỏi "Du học để làm gì?"
- Chỉ để sang trời tây - lao động - kiếm tiền?
- Đi để mở mang tầm mắt?
- Đi để rồi về? Giải quyết khâu nở mặt của bố mẹ!
- Đi để học tập, để thay đổi tầm nhìn, để tiếp thu những văn minh nhân loại nhằm mục đích nâng tầm bản thân (hoang tưởng 1 tí là phục vụ đất nước)?

Em tin là với mục đích rõ ràng thì cháu và gia đình hoàn toàn có thể cố gắng được.

Rất mong các cụ mợ thảo luận và cho ý kiến về vấn đề này.

ps: Em là cụ!
Cảm ơn mợ, Thớt rất là hay luôn.
 

howardroark

Xe tải
Biển số
OF-438630
Ngày cấp bằng
20/7/16
Số km
352
Động cơ
214,530 Mã lực
Lướt qua mấy thớt du học cực kỳ bổ ích em thu được rất nhiều thông tin thực tế. Vì em chưa bao giờ bước chân khỏi Việt Nam nên vẫn băn khoăn 01 câu hỏi "Du học để làm gì?"
- Chỉ để sang trời tây - lao động - kiếm tiền?
- Đi để mở mang tầm mắt?
- Đi để rồi về? Giải quyết khâu nở mặt của bố mẹ!
- Đi để học tập, để thay đổi tầm nhìn, để tiếp thu những văn minh nhân loại nhằm mục đích nâng tầm bản thân (hoang tưởng 1 tí là phục vụ đất nước)?
Em thấy thế này, những băn khoăn của chủ thớt về chuyện "du học để làm gì" - nếu bỏ cái chữ "du" đi thì nó cũng vẫn thế, và nó cho thấy khác biệt cơ bản trong quan niệm về chuyên "học" của bà con ta so với thế giới, tức là học phải để làm cái gì cơ, chứ không phải học chỉ đơn thuần như một nhu cầu bắt buộc cơm ăn áo mặc. Có lẽ vì thế mà xã hội ta ngày nay mới nảy ra những câu hỏi rất thời thượng kiểu "học đạo hàm tích phân để làm gì, làm khoa học cơ bản để làm gì (vì có ăn được đâu)" vân vân.

Cái băn khoăn lớn nhất của các bác cho con đi du học là liệu nó có thành công được như thằng X con bà Y hay không, và thành công, theo quan niệm của phần lớn chúng ta - những người lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa siêu việt và thấm nhuần tư tưởng Nho giáo thâm căn cố đế - là con trai thì tam thập nhi lập đến tuổi ba mươi là xây được nhà mua được xe, còn con gái thì lấy được ông chồng mà ba mươi tuổi có nhà có xe, phỏng ạ?

Theo em thì cách tiếp cận đó sai từ cơ bản.

Các bác hãy nghĩ thoáng đi, hãy mở rộng đầu óc mình đi, hãy nhìn ra thế giới đi, đừng nhìn vào nhà hàng xóm nữa.

Thành công của con cái, theo em, không phải đo bằng những thứ đấy; mà là liệu nó có trở thành một người hiện đại, độc lập, tự chủ, có hiểu biết rộng, có phông văn hoá tốt, có suy nghĩ, hoài bão riêng và vứt ở đâu cũng sống được, hay không. Và cái quan trọng nhất, theo em, là liệu nó có phải là một người có nhân cách tốt, có lòng tự trọng, hay không.

Tiền bạc và địa vị, lấy chồng Tây hay chồng giàu, ở nhà to hay nhà bé, cũng hay đấy, nhưng là cực kỳ vô nghĩa nếu thiếu những điều trên, và cái thành công mà các bác mong muốn ấy, chỉ là ảo ảnh bèo bọt hoạ hơn là phúc.
 

MaiKN

Xe hơi
Biển số
OF-785119
Ngày cấp bằng
21/7/21
Số km
154
Động cơ
31,712 Mã lực
Đọc bài của chủ thớt em xin chia sẻ chuyện của em thế này.
Em 2 lần được học bổng đi nước ngoài đều từ chối: Lần 1 là năm thứ 4 đi 1 năm trao đổi sinh viên nhưng vẫn phải đóng 60tr (năm 2005) lúc đó tiếc tiền của bố mẹ quá, nên không đi bảo khi nào xin được thạc sỹ thì đi.
Lần 2 xin được học bổng thạc sỹ thì ck sắp cưới bảo thôi em đừng đi, làm việc tốt thì sau đi nước ngoài dễ mà. Thế là ở nhà lấy chồng
Bảo em có hối hận không: Thì không ạ, quả là như ck em nói, sau này em đi công tác cũng được ra ngoài, chỉ là sau chán chẳng muốn đi nữa ở nước bạn đến ngày thứ 3 chỉ muốn về VN thôi.
Hỏi rằng ngoại ngữ không bằng được đi du học thì trừ sales (em chưa bao giờ sales cái gì nên ko biết ngoại ngữ với ngành này quan trọng thế nào) thì em thấy bình thường, họ làm việc với mình thì chỉ cần nói từ trong lĩnh vực đó là hiểu thôi, không có quá nặng nề câu đúng ngữ pháp hay phát âm chuẩn đâu. Với cả khi họp hay thuyết trình chủ yếu là mình có nội dung truyền đạt và có tính logic thông thường thì mọi người đều hiểu ạ.
Còn đọc tài liệu thì giờ với trình các bạn trẻ giờ học xong đại học Vn thì thừa sức
Chỉ có điều: Em vẫn muốn F1-con trai nhà em đi du học: nước gần thôi như Singapore chẳng hạn để em sang thăm cho dễ và với điều kiện là ít nhất xin được 50% học bổng ( để bạn ấy có động lực cho việc học tập ngay từ bây giờ) Và vì cũng là tránh nghĩa vụ quân sự được năm nào hay năm ấy ạ. Ở nhà mà bị goị thì cũng phiền phết.
Còn F1 gái em không muốn xa nó đâu.
 

Smile1102

Xe container
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
9,013
Động cơ
181,560 Mã lực
Đọc bài của chủ thớt em xin chia sẻ chuyện của em thế này.
Em 2 lần được học bổng đi nước ngoài đều từ chối: Lần 1 là năm thứ 4 đi 1 năm trao đổi sinh viên nhưng vẫn phải đóng 60tr (năm 2005) lúc đó tiếc tiền của bố mẹ quá, nên không đi bảo khi nào xin được thạc sỹ thì đi.
Lần 2 xin được học bổng thạc sỹ thì ck sắp cưới bảo thôi em đừng đi, làm việc tốt thì sau đi nước ngoài dễ mà. Thế là ở nhà lấy chồng
Bảo em có hối hận không: Thì không ạ, quả là như ck em nói, sau này em đi công tác cũng được ra ngoài, chỉ là sau chán chẳng muốn đi nữa ở nước bạn đến ngày thứ 3 chỉ muốn về VN thôi.
Hỏi rằng ngoại ngữ không bằng được đi du học thì trừ sales (em chưa bao giờ sales cái gì nên ko biết ngoại ngữ với ngành này quan trọng thế nào) thì em thấy bình thường, họ làm việc với mình thì chỉ cần nói từ trong lĩnh vực đó là hiểu thôi, không có quá nặng nề câu đúng ngữ pháp hay phát âm chuẩn đâu. Với cả khi họp hay thuyết trình chủ yếu là mình có nội dung truyền đạt và có tính logic thông thường thì mọi người đều hiểu ạ.
Còn đọc tài liệu thì giờ với trình các bạn trẻ giờ học xong đại học Vn thì thừa sức
Chỉ có điều: Em vẫn muốn F1-con trai nhà em đi du học: nước gần thôi như Singapore chẳng hạn để em sang thăm cho dễ và với điều kiện là ít nhất xin được 50% học bổng ( để bạn ấy có động lực cho việc học tập ngay từ bây giờ) Và vì cũng là tránh nghĩa vụ quân sự được năm nào hay năm ấy ạ. Ở nhà mà bị goị thì cũng phiền phết.
Còn F1 gái em không muốn xa nó đâu.
Mợ mà đi du học rồi thì có khi mợ đã nghĩ khác :D.
TA để mợ làm cho cty nc ngoài hay làm với ng nc ngoài khác với TA để mợ có thể hòa nhập đc với cuộc sống và công việc ở nước ngoài.
Em TA kém, đi họp thì chém ác vì toàn câu đơn giản và từ chuyên ngành, nhưng cứ rủ nhau đi ăn, ra ngoài tán phét với đồng nghiệp là thấy mình thua thiệt hẳn rồi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top