GỬI BÀ CÔ DỞ
Mình yêu nhé, ta về chung một lối
Dẫu mưa giông, hay đêm tối mịt mùng
Có một người vẫn mãi mãi đi chung
Chung tiếng thở, chung những mùa gió trở
Này cô gái, ta là duyên, là nợ
Nợ môi hôn, nợ câu hứa vợ chồng
Cải đã vàng, mấy độ dọc triền sông
Sông lặng sóng khi em không ghé đến
Đây thương nhớ và muôn ngàn yêu mến
Tôi trao em như ước hẹn cuộc đời
Dẫu núi mòn, biển hết bạc, sao rơi
Tôi vẫn đứng, đợi một người con gái
Ngày quen em, tôi biết mình mãi mãi
Chẳng khôn hơn, như Từ Hải si tình
Tôi muốn cười vào mỗi sáng bình minh
Tôi muốn khóc, khi mắt xinh nhuốm lệ
Tôi mặc kệ, ngàn lần tôi mặc kệ
Biết rằng sai, tôi vẫn thế, yêu người
Yêu thơ ngây, yêu ngày thấy nụ cười
Yêu đến chết, yêu những lời em nói
Vây quanh em biết bao anh tài giỏi
Bởi chậm chân nên tôi lạc nẻo về
Nếu một ngày ong bướm đã chán chê
Hãy đứng lại cho tôi theo về nhé.
..............
Mình yêu nhé, ta về chung một lối
Dẫu mưa giông, hay đêm tối mịt mùng
Có một người vẫn mãi mãi đi chung
Chung tiếng thở, chung những mùa gió trở
Này cô gái, ta là duyên, là nợ
Nợ môi hôn, nợ câu hứa vợ chồng
Cải đã vàng, mấy độ dọc triền sông
Sông lặng sóng khi em không ghé đến
Đây thương nhớ và muôn ngàn yêu mến
Tôi trao em như ước hẹn cuộc đời
Dẫu núi mòn, biển hết bạc, sao rơi
Tôi vẫn đứng, đợi một người con gái
Ngày quen em, tôi biết mình mãi mãi
Chẳng khôn hơn, như Từ Hải si tình
Tôi muốn cười vào mỗi sáng bình minh
Tôi muốn khóc, khi mắt xinh nhuốm lệ
Tôi mặc kệ, ngàn lần tôi mặc kệ
Biết rằng sai, tôi vẫn thế, yêu người
Yêu thơ ngây, yêu ngày thấy nụ cười
Yêu đến chết, yêu những lời em nói
Vây quanh em biết bao anh tài giỏi
Bởi chậm chân nên tôi lạc nẻo về
Nếu một ngày ong bướm đã chán chê
Hãy đứng lại cho tôi theo về nhé.
..............