LÀM BỐ, SƯỚNG HAY KHỔ?
Thằng bạn hỏi em: "Làm bố thấy thế nào
Sao chẳng thấy mày hô hào như cái thủa
Vợ mới bầu bì, ưỡn ngực lên hẹn hứa
Ăn nhậu bét nhè, giờ chưa thấy mời đi?"
Em khẽ mỉm cười, đáp lại chẳng nghĩ suy
"Hạnh phúc quái gì, tao thấy đau mày ạ"
Tròn mắt nhìn em, và hình như hoá đá
(Chắc nó tưởng khùng, suýt ngã ngửa ra sau)
"Mày đã bao giờ nhìn thấy vợ chịu đau
Chín tháng, mười ngày ôm bụng bầu đến khổ?
Sướng cánh đàn ông khi được lên chức bố
Lúc vợ lâm bồn, ai nhăn nhó sinh con?
Cô ấy chịu đau, đi lại đến héo hon
Trong cái phòng chờ, tao nhòm ngoài cánh cửa
Chỉ một phút giây nếu được quyền chọn lựa
Tao sẽ ước mình được bên vợ dựa vai"
Chả biết ông trời ngày xưa có tính sai?
Đàn ông nam nhi, cậy sức dài vác nặng
Khi kiếm ra tiền là về nhà nói, mắng
Khinh vợ bất tài, rồi mơ gái măng non
"Tao sẽ về nhà, và nói với các con
Hãy sống chăm ngoan để mẹ còn hạnh phúc
Đừng có bao giờ làm " mẫu nghi " buồn bực
Bởi bố đã nhìn thấy mẹ lúc khai hoa"
........
Nhắn cánh đàn ông, chớ chê vợ là già
Cô ấy ngày xưa cũng là hoa, là ngọc
Nếu đã một lần nhìn vợ rưng rưng khóc
"Các bố" có còn dám học thói quen hư?
Tớ sẽ trở về, níu lại chút mùa Thu
Gom gió heo may nhẹ cù lên mái tóc
Dịu dàng ngày xưa, xoa bàn tay khó nhọc
Không để vợ mình buồn bã khóc trong đêm
.........
Thằng bạn hỏi em: "Làm bố thấy thế nào
Sao chẳng thấy mày hô hào như cái thủa
Vợ mới bầu bì, ưỡn ngực lên hẹn hứa
Ăn nhậu bét nhè, giờ chưa thấy mời đi?"
Em khẽ mỉm cười, đáp lại chẳng nghĩ suy
"Hạnh phúc quái gì, tao thấy đau mày ạ"
Tròn mắt nhìn em, và hình như hoá đá
(Chắc nó tưởng khùng, suýt ngã ngửa ra sau)
"Mày đã bao giờ nhìn thấy vợ chịu đau
Chín tháng, mười ngày ôm bụng bầu đến khổ?
Sướng cánh đàn ông khi được lên chức bố
Lúc vợ lâm bồn, ai nhăn nhó sinh con?
Cô ấy chịu đau, đi lại đến héo hon
Trong cái phòng chờ, tao nhòm ngoài cánh cửa
Chỉ một phút giây nếu được quyền chọn lựa
Tao sẽ ước mình được bên vợ dựa vai"
Chả biết ông trời ngày xưa có tính sai?
Đàn ông nam nhi, cậy sức dài vác nặng
Khi kiếm ra tiền là về nhà nói, mắng
Khinh vợ bất tài, rồi mơ gái măng non
"Tao sẽ về nhà, và nói với các con
Hãy sống chăm ngoan để mẹ còn hạnh phúc
Đừng có bao giờ làm " mẫu nghi " buồn bực
Bởi bố đã nhìn thấy mẹ lúc khai hoa"
........
Nhắn cánh đàn ông, chớ chê vợ là già
Cô ấy ngày xưa cũng là hoa, là ngọc
Nếu đã một lần nhìn vợ rưng rưng khóc
"Các bố" có còn dám học thói quen hư?
Tớ sẽ trở về, níu lại chút mùa Thu
Gom gió heo may nhẹ cù lên mái tóc
Dịu dàng ngày xưa, xoa bàn tay khó nhọc
Không để vợ mình buồn bã khóc trong đêm
.........