[Funland] Du Ca Cho Mình

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
MAI TỚ ĐI RỒI

Mai tớ đi rồi, đằng ấy có buồn không?
Gói ghém yêu thương vào dòng sông chờ đợi
Đêm khẽ cựa mình, gió lùa mưa buồn tới
Có thoáng chạnh lòng mà nông nổi hờn ghen?

Mai tớ đi rồi, đằng ấy có thấy quen?
Hay lệ tràn mi lại ướt mèm đôi mắt
Hãy vòng tay qua ôm thiên thần cho chặt
Đôi má bầu bầu, nhớ se sắt tim gan

Mai tớ đi rồi, thương đằng ấy chứa chan
Nhà bỗng neo người đừng lang thang đây đó
Hãy mở cửa ra để đón từng cơn gió
Có chút yêu thương đang nói nhỏ: "Tặng mình"

Mai tớ đi rồi, nhớ lắm nét môi xinh
Đất khách quê người vắng bóng hình quen thuộc
Nhìn trẻ của người mải mê chơi lem luốc
Lại nhớ ở nhà đằng ấy buộc tóc con

Mai tớ đi rồi, ai nấu bữa ăn ngon?
Cơm khác quê mình nên chẳng còn tha thiết
Dù chẳng nói ra chắc là người cũng biết
Tớ thích ở nhà, đi mải miết cô đơn

Mai tớ đi rồi, đằng ấy chớ giận hờn
Sẽ rất nhanh thôi về mơn man làn tóc
Ôm lấy yêu thương nhìn nhau cười mà khóc
Anh đã ở nhà hạt ngọc hãy thôi rơi.

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
HỜN DỖI

Sáng ả nhắn rằng: "Cái lá phong
Mấy hôm đỏ rực tựa má hồng
Hàng phố người ta mừng vui lắm
Người có kịp về với em không?"

Hà Nội lạ ghê giữa mùa đông
Mà như thiếu nữ bện hơi chồng
Chỉ sợ áo mòn, sương gió bạc
Lạc mất mùi quen... Lạ cõi lòng

Phố ở ngoài kia khác phố mình
Má hồng, môi đỏ với eo xinh
Lả lơi suối tóc đa tình ấy
Người có dằn lòng vẹn chữ trinh?

Rồi ả thở than chớm chạm già
Cái nét trắng ngần tuột khỏi da
Giờ ánh mắt cười khoe biển rãnh
Đâu bộ ngực đầy thủa đơm hoa

Rằng gã phù du đến nửa đời
Mê mải căng buồm vượt trùng khơi
Ả như "Vợ nhặt" nhà bên ấy
Dành cả thanh xuân đợi một người

..........

Ừ thì ả giận... Tôi biết đấy
Biết cả thời gian chạm vai gầy
Biết đêm nhớ bạn buồn thương lắm
Mà việc trong, ngoài vẫn đến tay

Tôi biết rằng xuân cũng có thì
Ả giờ hết tuổi cúc họa mi
Dẫu có xù xì như vỏ mít
Vẫn khát đêm đông được "tù tì"

Nay tôi về nhé bên mùa phố
Xoa cánh tay gầy rõ ráp, thô
Đếm từng sợi tóc nằm rơi rụng
Hôn ánh mắt xưa có biển, hồ

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
VỢ

Vợ mình không sợ, sợ ai?
Chẳng nhẽ lại sợ chị hai láng giềng
Bố vợ tớ chẳng nhiều tiền
Chỉ tặng cho một nàng tiên theo hầu

Đêm về trọn giấc ngủ sâu
Việc nhà nàng cứ dãi dầu nắng mưa
Cần gì gọi dạ, bảo thưa
Cơm ngon, canh ngọt chờ đưa đến bàn

Hôm nào xe hỏng lang thang
Gọi bồ không được, gọi nàng đến ngay
Đàn ông ai chả từng say?
Vài lần ới bạn đến bầy cuộc vui

May mà có vợ tiến lui
Gọi gái nó bảo: "Kệ thôi anh à"
Đố ông nào chán vợ già
Dám xách quần áo rời nhà mà đi

Cho nên đừng có nghĩ suy
Vợ tớ tớ sợ, sá gì cười chê
Mở mồm bảo chán sông quê
Có ngày gái trẻ nó chê anh già

Vợ đơn giản chỉ là nhà
Là nơi bóng mát cho ta quay đầu
Hay chi có chút sang giầu
Bỏ lều tranh, ước nhà lầu đẹp hơn

Thôi thì các bác cứ bơm
Cứ chê cứ trách cứ hờn, kệ thôi
Em về ru khẽ vành nôi
Nơi con và vợ đang ngồi chờ cơm.

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
EM

Mẹ sinh em nét dịu dàng
Bao năm gánh cả đa đoan phận người
Cha cho em đẹp nụ cười
Ta say ánh mắt sáng ngời thiết tha

Mưa rơi ví phận đàn bà
Đục, trong bến nước cũng là nhân duyên
Gặp người, ta hoá kẻ điên
Hoá thi nhân vụng, võ biền, tục phu

Mắt em chứa cả hồ thu
Tội nhân ta chọn ngục tù môi ngoan
Yêu từ cái thủa tim vàng
Giờ nhăn đuôi mắt, mỡ màng lưng ong

Đào xưa nay hoá bưởi bòng
Da ngăm ngăm rạn thay hồng xuân non
Tề gia, trị quốc, chăm con
Chiều buông tất tả cơm ngon đợi chồng

Yêu em, yêu cái lửa lòng
Yêu ngay cả tấm lưng còng em mang
Biển Đông ta lội rớt vàng
Chẳng đau bằng phút lệ tràn khoé mi

Ta yêu, yêu cái xuân thì
Mà em trao trọn những gì ngây thơ
Ta yêu, yêu những giấc mơ
Yêu bao thổn thức đợi chờ rưng rưng

Yêu em như như bách, như tùng
Như cây nhớ đất, như rừng yêu hoa
Yêu em một nét đàn bà
Bao nhiêu năm vẫn mặn mà như xưa

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
YÊU

Ngày xưa em từng hỏi
"Tại sao anh yêu em?"
Chỉ nhớ mình đã nói
"Tại mùi hương tóc quen"

Ừ bây giờ đã cưới
Đã thương và đã say
Đã biết mình đắm đuối
Một bàn tay hao gầy

Anh giờ không còn trẻ
Em cũng rạn chân chim
Chỉ biết mùa chạm khẽ
Trên tóc mây im lìm

Anh đã đi vạn xứ
Trải qua bao mùa mưa
Em đàn bà gìn giữ
Một tình yêu đủ vừa

Một ngôi nhà hạnh phúc
Có em và các con
Anh chỉ cần những lúc
Thơ ngây tròn giấc ngon

Dù đường xa vạn dặm
Đời ta còn khúc quanh
Bình yên là xuân thắm
Hoà bóng em, bóng anh

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
YÊU NHẦM GÁI XẤU

Nàng có nhớ ngày đầu thu năm ấy
Tôi ngang qua tí gẫy cổ vì nhìn
Đếch thể hiểu tại sao nàng xấu vậy
Mà có người run lẩy bẩy con tim?

Sau cái buổi nắng hanh căng da mặt
Gió hiu hiu như dắt mũi tôi vào
Nàng ở đó cùng sợi dây trói chặt
Mái tóc huyền, ánh mắt... Một con dao

Từ dạo đó tôi hóa thành ngớ ngẩn
Để ngoài tai những ánh sáng, trăng thề
Bỏ gái đẹp như hoa mơ, hoa mận
Chỉ một lòng quanh quẩn khúc sông quê

Nàng và phố cùng mùa thu Hà Nội
Níu chân tôi đi mãi lại quay đầu
Ôi cái nắng, hạt mưa nào đến vội
Để phong trần sớm tối cứ lo âu

Và tôi biết mình yêu từ dạo ấy
Cái mùa thu chẳng bóng bẩy xuân hồng
Nhưng hiền dịu và bền lòng đến vậy
Dẫu đôi lần nàng giận cháy mùa đông

...............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
CÓC GHẺ VỚ HOA XINH

Hôm chúc ả mấy chục mùa hoa gạo
Thấy vui vui nên mới bảo thế này:
"Tớ chả hiểu sao nàng mê ngô, cháo
Khi bao thằng mơi "hảo hảo chua cay?"

Ả trợn mắt khoe đời dăm vết rãnh
Nụ hoa môi hở lạnh cả hàm cười
"Chẳng thích chọn mấy thằng cha bốn bánh
Yêu qua đường, hơi tí đánh vợ thôi

Rồi dăm bữa cậy có tiền chê vợ
Dáng sau sinh giờ đẹp cỡ "mẹ xề"
Quen gái đẹp coi con mình "cục nợ"
Về đến nhà là nó chán sông quê"

Ơ bỏ mẹ, tôi như là quái thú
Phận dân đen... không bác, chú dọn đường
Lo dăm bữa tiền lương còn chả đủ
Hà cớ gì mà thủ thỉ "Em thương?"

Nhớ ngày đó nàng sau yên xe đạp
Trốn cha theo lên rạp hát ngồi nhòm
Tớ dám chắc mông nàng đau và rát
Cái xe còi xấu nát, lại vành cong

Trong khi đó biết bao nhiêu hoàng tử
Chạy dream, xe bốn bánh dọn đường
Nàng e thẹn đôi má hồng đến rủ
Cái thằng nghèo... Nói phũ bị ương ương

Đời như thế, đời buồn cười như thế
Ả đi yêu một kẻ ngược đời mình
Nếu có viết tình tôi thành chuyện kể
Chắc tựa đề "Cóc ghẻ vớ hoa xinh"

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
MẸ

Con đã đủ già chưa Mẹ?
Mà sao thơ bé thế này
Muốn trở về làm đứa trẻ
Trưa hè ngon một giấc say

Tóc xanh giờ dăm sợi bạc
Tóc người xơ xác đâu hay
Sống nơi thị thành cũng khác
Xô bồ, đổi trác, trao tay

Ước gì mình còn nhỏ dại
Về nghe mẹ hát mỗi ngày
Ầu ơ, dòng sông chẩy mãi
Nhớ nhà xưa mắt cay cay

Khói chiều chắc giờ cũng nhạt
Bê tông trắng khoảng sân nhà
Thèm sao vị mùa sung chát
Chén trà xanh buổi trưa pha

Con đã đủ già chưa Mẹ?
Mà sao nhớ đến cạn ngày
Chiều loang vệt mùa chạm khẽ
Sợ lòng mẹ hóa mây bay

Chiều nay con về với Mẹ
Yên bình trong mắt năm xưa
Để bàn tay người lướt nhẹ
Tóc xanh nắng gió đủ thừa

...............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
PHẢI LÒNG PHÙ THỦY

Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
Một trái tim chân chất vẹn nguyên này
Không thi vị nhưng chẳng hề đánh mất
Ngọn lửa tình dành tất cả cho em

Em là vợ, là bạn đời, tri kỉ
Là niềm tin, là "phù thủy" trong rừng
Anh hóa kẻ lạc đường trong mộng mị
Gặp môi em xin làm "quỷ" khốn cùng

Nếu cô "tấm" là những gì mới đẹp
Anh nguyện đi đôi dép "cám" em dành
Nếu sự sống trên đời này phải khép
Ta sẽ cùng kết thúc ước mơ xanh

Em là một, chỉ em là thế giới
Là biển xanh trói chặt sóng anh trào
Dẫu trăm vạn rẻ khinh đời đưa tới
Anh cam lòng trong bóng tối chênh chao

Này cô gái, con đường em đi đó
Đưa tay đây cho có bạn đi cùng
Xin được sống bằng trái tim bé nhỏ
Chẳng bao giờ hết khao khát đi chung

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
ĐỘ

Em lên chùa
Giải sân si
Ai ngờ ta vướng xuân thì đa đoan

Chùa xa
Không độ tới nàng
Độ ta hàng vạn, trăm ngàn đớn đau

Em về
Thương nhớ đằng sau
Thơ ta ngồi khóc mưa ngâu đời mình

Phật ơi,
Thương một bóng hình
Độ chi chẳng độ cho mình thương ta?

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
NÓI XẤU VỢ

Nghe thấy nhà bên ông hàng xóm
Vừa hay khen vợ khéo thế này
"Nàng béo bao phần tôi bế trọn
Bao giờ cũng vậy trọn vòng tay

Bụng đẻ hai lần ngàn vết dạn
Con bú dăm hôm hết ngực đầy
Tớ yêu, yêu cái tình chung ấy
Nên cả cuộc đời say vẫn say"

Nghe thấy sao mà khoé mắt cay
Ả cũng việc nhà tay đến tay
Thương gã phong trần mê mải gió
Mà vẫn hay cười: "Em số may"

Ừ đấy đàn bà cái đức tin
Họ thương, thương cả cuộc đời phiền
Thương cháy thân gầy, thương khó nhọc
Thương cái gã nghèo lẫn chuân chuyên

Tối mon men lại xoa dòng tóc
Nhuộm nắng thời gian, trắng nửa đầu
Ả trợn mắt nhìn, giơ tay cốc
"Ông nịnh tôi à, muốn đi đâu?

Nhà bao nhiêu việc, tiền không có
Sữa hết, con than, thất nghiệp rồi
Mau ra đầu phố xem ngoài ngõ
Học bác xe ôm kiếm khách ngồi

Tối nay chẳng được dăm đồng nhõi
Tay trắng về không cấm lại nhà
Nhìn sang hàng xóm người ta đấy
Vợ chỉ ôm tiền hóng sờ pa"

Đấy đấy, vợ em rõ thật là
Muốn khen cho ả nở mũi hoa
Ăn nguyên xô nước như bị tạt
Bảo sao em gọi "Gấu mẹ già"

Thôi vác xe còi ra đầu ngõ
Xem có ai qua lỡ độ đường
Nhặt lấy dăm đồng mua bát phở
Không ả "phang" mình nhuyễn như tương

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
TA YÊU EM
(Dạ khúc cho tình nhân)

Xin đừng cười như thế được không em?
Khi thế giới được khép vào đôi mắt
Ta phàm phu, cả một đời góp nhặt
Trái tim người, những lát cắt thời gian

Ta yêu em, yêu câu hát chứa chan
Về hạnh phúc, về nàng tiên cổ tích
Về bình minh xua màn Đêm cô tịch
Về những lần em thích gọi tên ta

Em là trăng, là một khúc hoan ca
Là biển, sóng, là ngôi nhà quen thuộc
Phố mừng vui khi em tung tăng bước
Gót son mềm gió ước được bay theo

Ta yêu em, yêu đôi mắt trong veo
Yêu nũng nịu như mèo con hờn dỗi
Yêu thơ ngây, yêu em chờ mỗi tối
Đợi ta về hôn tóc rối vai ngoan

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
Vợ à,
Anh đã không còn đủ sức để thách thức bão giông
Đôi chân đã chùng và lửa lòng cũng bắt đầu chớm lụi
Đã biết nhớ nhà trong những lần nghe sương đêm tự tình bên đám cỏ lau, bờ bụi
Bỗng nhớ dáng em khi cắm cúi dọn nhà

Vợ à,
Gã đàn ông đã chạm ngưỡng già
Chỉ muốn được hàng ngày chăm những khóm hoa hồng ở ngoài đầu ngõ
Nhìn cơn gió
Mải mê cuốn theo chút lá cỏ đầu mùa

Vợ à,
Anh đã chán rồi những đồng tiền mang đầy mầu sắc tranh đua
Như con ngựa thay làn da căng non bằng một nhúm xương có thừa tàn tích
Giờ chỉ thích
Nhìn em cười khi bỏ qua những xích mích thường khi

Vợ à,
Khi cơn bão qua đi
Thành phố hoang sơ chẳng còn gì ngoài tình người ở lại
Em có vì anh mà thêm một lần nhỏ dại
Ngồi cạnh bên nhau nghe lại chuyện cuộc đời?

Vợ à,
Đã bao nhiêu lần giọt nước mắt em rơi
Lẻ bước cô đơn giữa dòng người đông đúc
Anh sẽ trở về để tô lên bức tranh còn dở dang mầu hạnh phúc
Bằng dịu dàng của những lúc bên nhau

Vợ à,
Khi một người đàn ông đi qua những nỗi đau
Anh ta sẽ bỏ lại đằng sau những tháng ngày xưa cũ
Đôi chân dài, khóe mi cong, bầu ngực trần, hơi thở
Dạ yến, thương trường.
Mà chỉ cần một giấc ngủ an yên

Vợ à,
Ta hãy cùng nhau gạt bỏ hết ưu phiền
Cùng nhau nuôi con bằng đồng tiền chân chính
Không xu nịnh
Không mưu mô hay toan tính hại người

Vợ à,
Em hãy nở nụ cười
Mở cửa cho anh chứ cơn bão cuộc đời mạnh lắm
Anh kịp trở về để hôn lên bờ môi đã nhạt mầu xuân thắm
Chải mái tóc huyền pha mưa nắng thời gian.

...............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
ANH SẼ TRỞ VỀ

Thành phố dạo này lạ quá phải không em?
Đỏng đảnh dỗi hờn kéo mưa lên lối nhỏ
Có phải nàng Ngâu đợi mối tình xưa đó
Lầm lỡ một lần nên đổ lệ thương đau

Anh chẳng muốn mình cứ phải nghĩ về nhau
Bằng những cách xa của hai đầu nỗi nhớ
Ngọn gió phong trần cũng giật mình lo sợ
Hà Nội dỗi hờn trên mắt đỏ em tôi

Dong ruổi giương buồm cho những chuyến ra khơi
Mặc gánh gia đình trên đôi vai thiếu phụ
Ánh mắt trẻ thơ chập chờn trong giấc ngủ
Thiếu vắng hơi người, xác lá rũ ngoài hiên

Muốn được trở về hôn lên những chuân chuyên
Vuốt mái tóc xơ, gối đầu lên nỗi nhớ
Thủ thỉ em nghe về tháng ngày gian khổ
Nhìn ánh mắt cười như thủa đó ta yêu

Anh sẽ trở về xoa dịu những đăm chiêu
Nắm cánh tay quen nhiều gân xanh đã nổi
Dắt người đàn bà đi qua mùa gió thổi
Về phía yên bình đánh đổi những hư vô

Em có vì anh thêm lần nữa ngây thơ
Chấp nhận bị "lừa" về giấc mơ hạnh phúc
Trong bẩy tỉ người chỉ có em thổn thức
Nhè nhẹ dựa đầu những lúc cạnh bên anh

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
HÃY GỌI CHO TÔI
(Lời nhắn của bố vợ)

Này chàng trai,
Nếu sau này cậu đã chẳng còn yêu
Hết thương nhớ và nuông chiều con bé
Hãy lặng im, đừng buông lời nặng nhẹ
Dẫu bực mình... Nhớ nhé, gọi cho tôi

Tôi sẽ sang, và không mắng một lời
Đưa con bé trở về vòng tay bố
Căn nhà quen, chiếc giường bên cửa sổ
Vẫn hàng ngày chờ đợi nó về thăm

Nếu một ngày trong cái lạnh căm căm
Tay của cậu chẳng còn buồn nắm nữa
Để con bé đợi chờ bên bậc cửa
Gọi tôi nha... Đừng lần lựa điều gì

Tôi đã cười như một kẻ vô tri
Ngày con bé từng bước đi lẫm chẫm
Dịu dàng lau từng vết đen lấm bẩm
Nhẹ nhàng hôn lên trán của xuân thì

Người đầu tiên bên nó chẳng nghĩ suy
Tình yêu đó cậu chẳng bì tới được
Nhưng chỉ cậu mới là người thề ước
Cùng bé con sánh bước cuối cuộc đời

Vợ của cậu... Nhưng là ngọc của tôi
Hãy yêu nó bằng những lời âu yếm
Cùng chung tay vượt qua dòng bất biến
Thuận gia đình, thì mọi chuyện cũng qua

Nếu một ngày, cậu không muốn về nhà
Đừng có nói... Bởi đàn bà mềm yếu
Gọi cho tôi, đừng mượn lời của rượu
Khiến nó đau hơn triệu vết gai dằm

Tôi sẽ qua, nên cậu cứ yên tâm
Đón con bé về nơi cần có nó
Vợ của tôi vẫn hàng ngày đợi đó
Bước chân về nơi con ngõ lao xao

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
NÀNG THƠ

Tối nay lạ thế nàng cứ đứng
Một mình thơ thẩn trước ban công
Tóc mây hờ hững bờ vai thả
Má hồng mặc rét điểm tô son

Nàng khẽ hỏi tôi: "Có phải Trăng
Đẹp nhất là khi có chị Hằng
Thơ say, say nhất khi người tặng
Bằng lời cho kẻ biệt xa xăm?"

Rằng nàng đã quá thời xuân tám
Tuổi chừ sắp vượt ngưỡng qua tam
Nàng như chiếc lá mùa Thu chạm
Níu chút xuân non, chỉ sợ tàn

Eo thon giờ kịp tăng vài lạng
Khóe mắt chân chim rạn mấy hàng
Tường rêu cũ kĩ nằm mơ phố
Mà phố dửng dưng chả ngó ngàng

Nàng khẽ nhón chân tiến lại giường
Phập phồng hơi thở, đến là thương
Đôi gò kín hở sau tà mỏng
Ánh mắt nhìn tôi rõ lạ thường

Nàng bảo trời Thu cứ gọi là
Se se cái rét ngọt vào da
Quạt hơi hơi lạnh, chăn thì mỏng
Mà gió lâu lâu bỡn cợt nhà

Tôi bảo: "Nàng thơ ở trong tôi
Là bức tường rêu, bụi phủ nhà
Là đôi mắt ngọc đầy vết rạn
Là tiếng cười em rõ thật thà

Rằng tôi lữ khách chiều xưa ấy
Lạc bước vườn em hái nụ đầy
Gặp cô gái nhỏ ngồi hiên đó
Hong tóc làm tôi say ngất ngây"

Nàng cười như thủa vừa quen đấy
Vuốt nhẹ tay gầy lên tóc tiên
Hỏi chàng sao bận, giờ không nghỉ
Em lại chung chăn... "Ấy có phiền?"

Bảo phiền thì họa có thằng điên 😀

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
DUYÊN NỢ

Em này,
Nếu chúng mình quay trở lại ngày xưa
Em có trở về con đường trưa hôm ấy
Có dừng lại bên bức tường trồng một giàn hoa giấy
Có mặc chiếc áo mầu hồng như anh từng thấy em không?

Đó là một ngày nỗi nhớ bỗng mênh mông
Anh thành con sóng hoang vu, lang thang miền vô định
Có là gì đâu mà ghen với từng hạt nắng vàng đậu trên tóc em xu nịnh
Ghét cả con đường bám dính lấy chân son

Nào phải quen nhau mà khao khát mỏi mòn
Chỉ ánh mắt thôi cũng héo hon đến thế
Gã đàn ông trải qua bao phong trần, dâu bể
Cũng bối rối, thẹn thùng, buông nhẹ tiếng làm thân

Em này,
Nếu thời gian quay trở lại một lần
Anh sẽ chẳng phân vân mà tìm về chốn cũ
Nơi có giàn hoa mầu hồng, và em chờ ở đó
Anh sẽ lại ước mình là cơn gió điêu linh

Sẽ có thêm một lần ngây dại ánh mắt xinh
Hóa một kẻ ăn mày chút tình yêu diễm lệ
Anh sẽ lại vỡ òa trong ngày vui đến thế
Khi em đồng ý gật đầu làm mẹ của con anh

Nếu có quay trở về anh sẽ bước thật nhanh
Chẳng để lỡ một giây dẫu đoạn đành, cách trở
Về để kịp chuyến tầu đang chở mùa duyên nợ
Trong ánh mắt một người sợ anh chẳng về qua

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
THƯƠNG

Đời mong manh lắm em ạ,
Sống đây, thác đó là thường
Tự nhiên nhớ em đến lạ
Muốn về ôm cả yêu thương

Hãy nhìn ra ngoài đầu phố
Thu trêu đùa gió hàng ngày
Ta, em sống đời phận cỏ
Buồn gì cũng chớ buông tay

Cuộc đời đâu dài rộng thế
Sông chia nhánh rẽ cũng là
Có ai mãi làm đứa trẻ?
Trọn đời người nhé không xa

Chiều nay anh về qua ngõ
Thấy sao nhớ thế một người
Quay sang thì thầm hỏi gió
Em chiều nay có rong chơi?

Đời vô thường nhiều lắm đấy
Bên nhau gần mấy cũng thèm
Hôn lên từng làn tóc cháy
Ôm người mơ giấc mơ quen

..............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
BÀI THƠ ĐẦU TIÊN

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng cho em
Là bài thơ kể về một đêm ướt sũng
Anh bị ma làm, bị mũi tên của thần ái tình bắn trúng
Đứng dưới hiên nhà và hứng trọn xô nước của "nhạc phụ tương lai"

Ngày bỗng thật dài
Khi mà nỗi nhớ cứ miệt mài lục tung từng ngăn nhỏ
Trái tim của anh cứ mở toang ra mà đâu biết rằng Hà Nội đang vào mùa gió trở
Nên tối cứ gật gù như "chó ốm" gặp mưa

Thương từ sáng trời cho đến tận ban trưa
Từ buổi nàng thu hẹn chàng đông vừa tới
Anh cứ nghĩ mình là phạm nhân tù tội
Em cai ngục ngoan hiền dẫn lối đến trại giam

Từ bé đến giờ anh rất ghét mầu cam
Lại hoá thằng điên mơ chuyện giàn thiên lý
Vô tình gặp em với áo mầu ma mị
Nên thương cái dáng người, thương chết dí mầu cam

Hoá kẻ phàm trần, hoá thành kẻ lang thang
Hoá khách tao nhân mơ màng câu thơ vụng
Ngồi dưới lề đường thấy lá vàng khẽ rụng
Cũng cứ viết thơ tình mà đâu biết thằng xe máy đụng phải cây

Được chén nào đâu mà cứ ngỡ mình say
Như anh Chí năm nào cầy tung làng Vũ Đại
Nhìn con "boss" người ta nuôi mà cứ sà vào chẳng sợ chi "chó dại"
Nói nhỡ cái thần hồn... Nó cắn, lại "thương binh"

Từ buổi vô tình anh lạc ánh mắt xinh
Bị bố mắng bao lần, bị mẹ rình đánh chổi
Chắc hai bác nghĩ anh là khoảng trời đen tối
Phủ giông bão bên ngoài lên "bảo bối thân yêu"

Cũng định bỏ bao lần mà trời cứ chớ trêu
Bắt anh mãi tương tư nhừng điều xa tầm với
Bao gái đẹp ngoài kia vẫn chờ anh chạy tới
Sao anh lại quay về bên ngõ tối chờ trông

Ừ giờ đây ta là vợ, là chồng
Khi nhớ lại chuyện xưa mà lòng còn lo lắng
Chắc hồi đó gặp may và đường 5 còn vắng
Chứ gặp bác sỹ bây giờ, thì chắc chắn họ quẳng anh vào trại thương điên

...............
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,035
Động cơ
6,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
GỬI VỀ EM

Lạnh rồi cô gái ạ
Phải mặc ấm vào nha
Nhớ đóng chặt cửa nhà
Đừng ham chơi nhiều quá

Trời giao mùa, trở gió
Phải kín cổng cao tường
(Khăn tớ vừa mua đó
Quàng vào đi yêu thương)

Nếu mọi hôm đằng ấy
Vẫn chờ bố về cơ
Thì hôm nay hãy cứ
Lên giường với cơn mơ

Hà Nội mưa nhiều lắm
Ấy ở nhà phải ngoan
Kẻo ốm là thuốc đắng
Rồi nhăn mặt phàn nàn

Trời lạnh rồi cô gái
Mà tớ thì ở xa
Tự mình chăm mình nhé
Rồi chơi cả ông bà

Nhớ giữ gìn sức khỏe
Bằng nụ cười trên môi
Để vui trong mắt mẹ
Và rộn vang khung trời
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top