Em đã nghĩ về sự tồn tại của dân tộc mình trên thế giới từ cả chục năm nay, và nhận ra một điều rằng đóng góp duy nhất thực sự
nổi bật và có ý nghĩa của dân
tộc mình cho nhân loại có một và chỉ một mà thôi, đó chính là nghệ thuật ẩm thực, hay nói đơn giản là món ăn và cách chế biến món ăn.
Có thể nói dân mình rất đói ăn, thèm ăn và tiến tới là sành ăn, tới mức dường như bao triết lí nhân sinh đều được biểu hiện qua việc ăn uống. Có nhà nghiên cứu đã thống kê rồi, thành ngữ tục ngữ của Việt Nam liên quan nhiều nhất tới việc ăn uống. "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", "Học ăn, học nói, học gói, học mở", "Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng", "Ăn bánh trả tiền"... Có lúc điều này được xem là một nỗi nhục của một dân tộc nghèo khổ khi mà nhân sinh quan bị đóng khung trong cái bụng đói triền miên và suy nghĩ và hành động không bao giờ vượt quá được miếng ăn, nhưng khi no ấm hơn và hoà nhập với quốc tế thì hoá ra ẩm thực lại là một thứ thẻ căn cước cho dân tộc mình trên bản đồ thế giới.
Việt Nam có một nền văn hoá ẩm thực cực kì đặc sắc, độc đáo, phong phú và đa dạng. Chỉ riêng về các món ăn sáng đã có thể lập được một danh sách dài dằng dặc với rất nhiều lựa chọn. Không biết có nước nào mà các món ăn sáng lại nhiều và phổ biến như vậy không, nhưng ít nhất ở các nước mà em đã đến thì không có nước nào như vậy. Tất cả đều tập trung vào các bữa chính. Chỉ có Việt Nam là có nền văn hoá ăn sáng ở quán hàng ven đường với phở, bún, xôi, bánh mì, cháo, trứng vịt lộn, bánh giò, bánh đúc... trong đó lại chia nhỏ ra hơn nữa thành phở bò, phở gà, tái, chín, nạm, gầu, xách; xôi xéo, xôi ruốc, bánh mì trứng, bánh mì ba tê, cháo tim gan, cháo quẩy ... Trước đây mấy tháng em đọc thấy có người nói rằng ở các nước văn minh họ không mất thời gian ăn sáng như mình, đây là một ý kiến hết sức buồn cười, vì ăn sáng chính là một thứ nền văn hoá độc đáo và Bộ Văn hoá phải biết đường mà quảng bá cho khách du lịch, đưa vào các tờ hướng dẫn rằng không ở nước nào trên thế giới bạn lại được ăn nhiều món ăn sáng tuyệt vời và đặc sắc như Việt Nam, một thứ dấu ấn riêng có của nước ta trên bản đồ thế giới, đằng này lại đòi dẹp nó đi. Dốt quá, quá dốt.
Nói về các món ăn, bây giờ ẩm thực Việt Nam đang là một trong những nền ẩm thực rất phát triển trên thế giới, ở Mĩ nơi có cộng đồng người Việt đông thì không nói gì rồi, nhưng ở các nước khác như Nhật cũng vậy, ẩm thực Việt Nam được công nhận ngon, dễ ăn, tốt cho sức khoẻ, các quán ăn mọc lên khắp nơi. Các món như phở, gỏi cuốn, bánh xèo, bánh mì, đã được biết đến rộng rãi và đi vào từ điển quốc tế.
Đây là bánh mì. Thế giới cũng gọi là bánh mì.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bánh_mì
Phở thì tất nhiên là pho.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pho
Bánh xèo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bánh_xèo
Bánh cuốn
https://en.wikipedia.org/wiki/Bánh_cuốn
Ẩm thực Việt Nam được xếp thứ ba trên thế giới về tốt cho sức khoẻ theo xếp hạng của CNN.
http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/08/25/healthiest.ethnic.cuisines/index.html
Chúng ta nên ý thức được sức mạnh ẩm thực Việt Nam để mà tự hào và quảng bá nó, đưa ẩm thực đặc biệt là bữa sáng vào trong sách hướng dẫn du lịch. Cái này nên làm mạnh vào, bây giờ ta vẫn mới chỉ chú trọng đến quảng bá thiên nhiên, thắng cảnh, trong khi du lịch ẩm thực cũng là một xu hướng rất dễ khai thác và rất hấp dẫn. Để kết thúc, xin mời các cụ một cái bánh mì nhé.