[Funland] Đòn Rồng - 2012 (Sưu tầm)

be bư

Tầu Hỏa
Biển số
OF-197289
Ngày cấp bằng
4/6/13
Số km
44,268
Động cơ
620,275 Mã lực
Dài quá cụ nào đọc xong cho em xin cái túm váy
 

Nguoi.qua.duong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-183025
Ngày cấp bằng
2/3/13
Số km
655
Động cơ
317,387 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Bắc Kinh, Trung Quốc

16h giờ quốc tế ngày 30/09; 24h giờ địa phương ngày 30/09 – Trụ sở Quân ủy Trung ương ************* Trung Quốc – Trung Nam Hải


Phó chủ tịch Tang gương mặt trầm tư, lưng dựa vào chiếc ghế ngồi. Khác với các vị lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc vẫn thường lựa chọn bàn ghế trong phòng làm việc bằng hàng da nhập khẩu từ Italy mềm mại, dễ chịu, các loại bàn ghế trong phòng làm việc của Phó chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương đều làm bằng đồ gỗ nội địa với đặc điểm có bề mặt xù xì làm người ngồi trên không cảm thấy êm ái chút nào, khiến ai ngồi bàn việc cùng ông đều không thoái mái và muốn nhanh chóng kết thúc. Như lời tâm sự riêng của Phó chủ tịch Tang với thư ký của mình, ông muốn tự nhắc nhở rằng không được ru ngủ bản thân bằng những điều dễ chịu khi ngồi lên những chiếc ghế quyền lực đó.

Giờ phút này, Phó chủ tịch Tang đang tự vấn lại những quyết định của mình. Ông đang ở vị thế có thể ra những quyết định ảnh hướng đến đường lối phát triển của quốc gia khổng lồ này. Và giờ đây, với sự hậu thuẫn của các tướng lĩnh quan trọng của PLA trong Quân ủy Trung ương, ông đã thúc đẩy các thành viên ban lãnh đạo Đảng thông qua chiến dịch “Rồng Nam Hải” với mục tiêu thu hồi các đảo Nam Sa trở về lãnh thổ Trung Quốc. Đã có ý kiến trong Thường vụ Bộ chính trị của Đảng cho rằng kế hoạch này có phần gấp rút, sẽ làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ quốc tế giữa Trung Quốc với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là trong khu vực Đông Á, nơi mà Trung Quốc dù là một quốc gia khổng lồ thì cũng chỉ là một thành viên. Phó chủ tịch Tang cũng biết, trong phạm vi riêng tư, một số người còn cho rằng, ông thúc đẩy hành động chiến dịch này nhằm mua lòng các phái có đường lối cứng rắn trong Đảng để thuận lợi tiếp quản vị trí lãnh đạo số 1 trong Đại hội tới.

“Những kẻ có cái nhìn thiển cận sẽ chỉ đi từng bước ngắn”, Phó chủ tịch Tang cười nhạt. Họ không hiểu ước mong của cả đời của ông không phải là nhắm đến vị trí cho cá nhân, điều ông muốn là đưa Trung Quốc đạt tới vị thế toàn cầu xứng đáng với dân tộc Trung Hoa vĩ đại, và để đạt được đến vị trí siêu cường có được sự nể trọng của mọi quốc gia khác, bắt buộc Trung Quốc phải sử dụng đến biện pháp quân sự như tất cả các siêu cường đã và đang tồn tại từng thực hiện. Thế giới sẽ không bao giờ công nhận vị thế siêu cường của một quốc gia nếu nó chỉ đi theo con đường phát triển phi vũ lực. Nhật Bản là một thí dụ, bất kể các khúc mắc trong quá khứ, Phó chủ tịch Tang vẫn thực sự khâm phục ý chí của người Nhật. Họ đã gần như đạt được vị thế siêu cường với cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, không cần họ phải chiến thắng trong cuộc chiến đó, chỉ cần họ đánh hòa được với người Mỹ là đủ. Tiếc là, hay nói đúng hơn, may mắn là họ đã thua. Sau Thế chiến II, nước Nhật đã tái phát triển và trong hàng chục năm, họ giữ vị trí là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, quan hệ hợp tác với hầu khắp các quốc gia, nhưng mãi mãi không bao giờ họ có được sự nể trọng mà thế giới dành cho một siêu cường toàn cầu. Phó chủ tịch Tang biết, Trung Quốc không thể học theo con đường của nước Nhật hiện đại, là một đất nước có tới hơn 1,3 tỷ người với quá nhiều vấn đề nội tại của 34 tỉnh, thành, đặc khu và khu tự trị – mỗi khu vực có quy mô của một quốc gia có dân số trung bình, nếu không hướng ra đạt tầm cỡ của một siêu cường, sử dụng các nguồn lực toàn cầu mà một siêu cường có thể huy động thì mãi mãi nước CHND Trung Hoa chỉ tồn tại như một nhà nước bình thường. Điều đó không xứng đáng với các triều đại Trung Hoa trong quá khứ, những triều đại mà trong thời cực thịnh đã đạt được sự thần phục của tất cả các quốc gia lân bang gần xa.

Tất nhiên, Phó chủ tịch Tang không có ý định đưa tổ quốc mình vào một cuộc chiến lớn với những tàn phá nặng nề nhằm giành được sự tôn trọng của người khác. Nhưng ông biết, PLA cần phải có những hành động quân sự để giành được vị trí xứng đáng cho Trung Quốc, phải trải qua những cuộc chiến thực, chứ không phải chỉ là đầu tư trang bị vũ khí là đủ. Khi quyết định tiến hành chiến dịch “Rồng Nam Hải”, Phó chủ tịch Tang đã cân nhắc rất thận trọng. Nó phải là một mục tiêu đủ nhỏ, không đẩy PLA vào một cuộc phiêu lưu đầy rủi ro với Hoa Kỳ. Thực tâm, Phó chủ tịch Tang muốn mục tiêu đó là Đài Loan, đó là một phần lãnh thổ không ai có thể phủ nhận của CHND Trung Hoa, nhưng ông biết, Washington hiện vẫn sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự trực diện với Trung Quốc nếu PLA phát động chiến dịch đánh chiếm hòn đảo này. Đài Loan sẽ trở về với đất mẹ, nhưng không phải lúc này. Nó sẽ là công việc của những thế hệ lãnh đạo kế tiếp, vào thời điểm thích hợp.

Thời điểm hiện tại, quần đảo Nam Sa ở Nam Hải là một mục tiêu thích hợp, nó nằm giữa tuyến đường hàng hải tấp nập nhất thế giới, không có một cường quốc nào có nghĩa vụ ràng buộc phải can thiệp vào đây khi xảy ra một cuộc xung đột liên quan đến chủ quyền các đảo. Chắc chắn là những cường quốc trên thế giới sẽ không hài lòng với chiến dịch “Rồng Nam Hải” của PLA, nhưng nó chưa đủ mức khiến họ buộc phải đánh đổi quan hệ với Trung Quốc để can thiệp trực tiếp vào. Và một điều quan trọng hơn nhiều giá trị của bản thân các hòn đảo, thu hồi thành công Nam Sa, Trung Quốc sẽ xác lập được vị thế lãnh đạo với toàn vùng Đông Nam Á với dân số 600 triệu người, đẩy lùi hoàn toàn tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ với khu vực này. Chắc chắn, ban đầu một số nước ASEAN sẽ bất bình với chiến dịch quân sự của PLA, nhưng Phó chủ tịch Tang biết, theo thời gian, họ sẽ nguôi dần, và Trung Quốc sẽ có những biện pháp cụ thể để những quốc gia này biết rằng, thừa nhận vị thế lãnh đạo của Trung Quốc sẽ có lợi cho họ, kể cả đó là Việt Nam, quốc gia chịu ảnh hưởng đầu tiên của chiến dịch “Rồng Nam Hải”.Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến Phó chủ tịch Tang ngừng dòng suy nghĩ, Zhao, viên thư ký trung thành nhiều năm của ông bước vào, bưng một tô cháo, vẻ mặt sùng kính: “Mời Chủ tịch dùng bát cháo cho ấm, thời tiết Bắc Kinh đang khá lạnh”. Phó chủ tịch Tang cười ôn hòa với Zhao: “Cậu đúng là nhiều lý do, ngoài trời lạnh chứ trong phòng làm việc có lạnh đâu. Các đồng chí trong Bộ Tổng tham mưu vẫn làm việc đấy à?” Viên thư ký nhẹ giọng: “Vâng, vừa rồi tôi có gọi điện sang thì được biết mọi người vẫn tích cực bàn bạc về các hoạt động sắp tới của chiến dịch”. “Cậu nhắc họ phân công trực cho hợp lý, những ngày tới còn bận rộn nhiều, phải giữ sức khỏe. À, lát cậu gọi điện cho tướng Min, tư lệnh Quảng Châu để đồng chí ấy quán triệt lại xuống Hạm đội Nam Hải. Thứ nhất, yêu cầu đối xử nhân đạo với tù hàng binh, tuyệt đối không được đối xử thô bạo với những binh lính đối phương đã hạ vũ khí. Chính sách này cũng cần áp dụng với với các những ngư dân các nước chúng ta bắt gặp”. Nhìn viên thư ký lúc này đã lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những chỉ đạo, Phó chủ tịch Tang tiếp tục: “Thứ hai, đặc biệt nhắc nhở Hạm đội, các phương tiện chiến đấu bao gồm máy bay và các tàu chiến chúng ta mua từ nước ngoài chỉ được sử dụng vào thê đội hai, làm lực lượng dự bị cho chiến dịch. Bộ chỉ huy chiến dịch cần sử dụng tối đa năng lực các phương tiện sản xuất tại Trung Quốc”. Thấy được ánh mắt dò hỏi của thư ký, Phó chủ tịch Tang thuận miệng dạy bảo: “Chiến dịch “Rồng Nam Hải” nhằm mục tiêu chính trị cao hơn quân sự. Chúng ta muốn khẳng định được vị thế siêu cường của mình thì các phương tiện chiến đấu của quân đội phải do chúng ta tự sản xuất ra. Lịch sử thế giới, chưa có quốc gia nào đạt tới vị trí cường quốc hàng đầu mà lại dựa vũ khí mua từ bên ngoài cả”.
Sưu tầm nguồn: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=28154&page=1&pp=20
Ps: Đây là 1 tác phẩm hay, em xin phép chép lên đây để các Cụ rảnh rỗi thì đọc giải trí thôi ạ. Do đây chỉ là 1 tác phẩm giả tưởng nên Không gắn liền tới chính trị hay quan điểm cá nhân cũng như không liên quan gì đến thực tế.
 

Nguoi.qua.duong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-183025
Ngày cấp bằng
2/3/13
Số km
655
Động cơ
317,387 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Biển Nam Trung Hoa, Tây Thái Bình Dương

18h giờ quốc tế ngày 30/09; 1h giờ địa phương theo múi giờ Hà Nội ngày 01/10 – Đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa – Việt Nam


Trong căn hầm bê tông cốt thép gần như chìm dưới đất, nằm sườn Nam đảo, chỉ cách mép nước khoảng 20 mét, có hai binh sỹ trong quân phục Hải quân Việt Nam, đội mũ sắt pháo thủ đang thay phiên nhau quan sát qua khe hở của hầm. Nằm im lìm cạnh đó là khẩu lựu pháo M2A1 có cỡ nòng 105mm và những thùng gỗ chứa những viên đạn nặng 15kg. Nếu phơi ra dưới ánh sáng ban ngày thì người ta sẽ thấy nước sơn của khẩu pháo Mỹ được Quân đội Việt Nam thu làm chiến lợi phẩm từ hồi Chiến tranh Việt Nam xám xịt, nhem nhuốc bởi khí hậu đầy hơi muối của biển, nhưng điều quan trọng là nòng pháo vẫn bóng loáng nhờ được bảo quản cẩn thận, đảm bảo cho nó vẫn hoạt động tốt khi người ta cần đến. Toàn bộ khẩu pháo nằm tụt hẳn vào trong hầm, kể cả nòng, giúp nó khó lộ vị trí khi khai hỏa. Cách đặt pháo này khiến cho khẩu pháo đặt trong hầm chỉ có một hướng bắn duy nhất. Đó là bãi đá ngầm Gạc Ma cách đảo Sinh Tồn khoảng 10km gần chính hướng Nam, nơi Trung Quốc đã cho xây dựng một công trình nổi trên đó sau cuộc đụng độ năm 1988 làm 67 lính Việt Nam, phần lớn là công binh và 8 thủy binh Trung Quốc thiệt mạng. Hầm pháo ngầm này và một số hầm khác nữa rải rác trên đảo Sinh Tồn được những người Việt Nam xây dựng với gần như một nhiệm vụ duy nhất, bắn sập công trình nổi của Trung Quốc trên đá Gạc Ma ngay khi nổ ra một cuộc xung đột quân sự mới để trả món nợ cho 3 tàu vận tải gần như không có vũ trang của phía Việt Nam bị chiến hạm Trung Quốc đánh chìm ngày 14/03/1988.
Binh nhì Minh, một lính nghĩa vụ mới ra đảo được ba tháng vừa dùng thiết bị quan sát đêm nhìn ra bãi biển, vừa lên tiếng hỏi hạ sỹ Trung, khẩu đội trưởng của mình, lúc này đang nằm trên chiếc sạp góc hầm, được kê bởi mấy thùng đạn pháo phủ bạt dưới ánh sáng đèn mờ hắt vào phía trong: “Anh Trung, nghe bảo là lần báo động này là căng lắm à?”. Giọng viên hạ sỹ lơ lửng: “Cũng có thể. Báo động thì tao thấy cũng nhiều rồi, nhưng chưa lần nào thấy sơ tán dân ở đảo cả, có khi lần này choảng nhau thật đấy. Số mày nhọ rồi, vừa mới ra đảo một thời gian thì đã có chuyện”. Giọng gã pháo thủ trẻ măng có vẻ bất cần: “Em thì tính làm gì, trên răng dưới cát tút. Học xong phổ thông ở nhà lông bông, không tụ tập với bọn bạn đi cà khịa với bọn trai làng khác đến tán gái làng mình thì cũng lêu bêu ngoài đường, nghe bà già chửi suốt rác tai lắm. Giờ ra đảo vừa có khoản phụ cấp giúp bà già em một ít, vừa thấy mình giống thằng con trai hơn. Có đánh nhau với bọn Trung Quốc thì cũng làm việc có ích, không như hồi ở làng, chẳng chiến tranh gì mà thi thoảng ẩu đả cũng có thằng bị đánh thành tật, may mà chưa có thằng nào chết thôi. Em là em ngại cho anh thôi, chỉ còn hai tháng nữa, trước Tết là ra quân về nhà rồi mà phải ở lại thế này, sợ chị ấy ở nhà không chờ được”. Hạ sỹ Trung mắng: “Mày chỉ nói lăng nhăng, vợ con gì đâu. Tao với con bé ấy cũng chỉ thích thích vậy thôi, sống mà về được nhà thì cưới, không thì cho nó tìm thằng khác”, trong ánh sáng mờ của bóng điện ở góc gầm, viên hạ sỹ quan ngừng lời một lát rồi lại lên tiếng: “Mà nói thật với mày, giả sử Tàu nó đánh lúc tao ra quân rồi, tao cũng đe’o biết là lúc ấy nên mổ gà ăn mừng hay là lại ước là đang ở đảo chiến với anh em nữa. Tiếng là bộ đội bảo vệ Trường Sa suốt mấy năm, đúng lúc Tàu nó đánh thì mình lại ở nhà, cũng dở hơi lắm”. Giọng binh nhì Minh tán đồng: “Em cũng nghĩ thế, ra ngoài này rồi có muốn hèn cũng không được, nhục lắm anh ạ. Em thấy như lúc ở nhà, nhiều khi còn sẵn sàng vác dao chém nhau chỉ vì mấy cái tức khí con con nữa là việc trọng đại thế này. Em thấy các ông khác ở đây cũng thế, lúc ban chỉ huy đảo lệnh chuyển cấp báo động chiến đấu cũng không thấy ai tỏ vẻ hoang mang gì”. Hạ sỹ Trung cười: “Họ cũng sợ chứ mày tưởng không à, mày không thấy từ trưa đến giờ có mấy thằng vào chùa trên đảo đấy thôi, sư ông trong chùa được đưa về đất liền rồi, chúng nó vào đấy nói chuyện với ai. Chiến tranh là chuyện sống chết chứ có phải như mấy thằng trẻ ranh ở quê chúng mày choảng nhau tranh gái đâu, nhưng ở đây có anh có em, mọi người chịu đựng được”.

Căn hầm lặng yên một lúc, rồi lại có tiếng người lính trẻ: “Anh Trung này, em cứ thắc mắc là sao các sếp không lắp pháo 130 ly cho hầm này mà lại đặt khẩu pháo này nhỉ? Pháo 130 ly bắn xa chính xác hơn, sức công phá cũng mạnh hơn đấy chứ, hồi huấn luyện tân binh, em chứng kiến mấy thằng pháo thủ pháo 130 ly bắn rồi, nổ rền như sét đánh, mà đấy là chúng nó bắn đạn tập không có đầu nổ thôi. Lắp pháo to bắn chết mẹ mấy thằng lính Tàu ở bãi Gạc Ma để trả thù cho các chú, các bác hi sinh năm đó mới đã”. “Pháo 130 ly to quá, nòng nó dài như vậy, không làm hầm ngầm bí mật được, để trên đảo này bắn một phát là lộ vị trí luôn, không màn khói ngụy trang nào giấu nó được. Thêm nữa là lựu pháo 105 ly cũng tương đối nhẹ, cần di chuyển trên đảo thì sức người còn kéo đi được, không thì tháo ra mà vác, chứ mấy khẩu kia nặng lắm, phải ô tô mới lôi đi nổi, đảo này lấy đâu ra ô tô tải mà kéo pháo. Với lại mày cứ yên tâm, mấy cái nhà nổi của bọn Trung Quốc ở Gạc Ma, khẩu 105 ly này bắn sập tốt, vừa đủ tầm. Một đạn không đổ thì mày cứ bắn mười quả, trăm quả cho tao, chỉ cần mày bắn trúng là được”. Binh nhì Minh vẫn băn khoăn: “Sao em nghe mấy thằng đi tàu vận tải chạy ngang qua Gạc Ma bảo bọn Tàu nó xây nhà kiên cố lắm mà?”. Hạ sỹ Trung nhỏm dậy, càu nhàu: “Chúng nó nói kiên cố là chúng nó so với nhà ông bà già nó xây ở quê để chịu mưa bão thôi, chứ mấy cái nhà đó làm sao chịu được đạn lựu pháo bắn thẳng vào. Còn nếu pháo bắn không sập thì còn mấy cái máy bay để chơi à? Mày cứ lo nghĩ không đâu”. Gã lính trẻ lại á lên một tiếng: “Bỏ mẹ, mình bắn sập nhà của nó thế bọn nó dùng tàu bắn sập mấy cái nhà nổi của mình ở bãi Cô Lin với Len Đa gần đó thì sao?”. “Mày đúng là binh bét, việc này còn cần mày nghĩ ra à? Trưa nay tao nghe ông Ngọc, C trưởng (C là ký hiệu đơn vị cấp đại đội - NV) nói là mấy thằng đặc công thủy người nhái của Quân chủng được điều ra thay thế đám lính trên nhà nổi, bọn vẫn ở trên nhà nổi quay về đảo từ chiều tối nay rồi”. Nỗi băn khoăn của binh nhì Minh càng tăng cao: “Mấy thằng đặc công thủy ấy nó chống đổ bộ tốt hơn anh em mình hay sao?”. “Chống đổ bộ gì ở mấy cái nhà con con ấy. Đám người nhái chúng nó canh nhà thôi, nếu Tàu cho lính đến chiếm nhà thì chúng nó cho nổ mìn sập hết rồi bơi về đảo, Việt Nam mình đã không ở đó được thì Trung Quốc cũng không được ở đó”.
Sưu tầm nguồn: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=28154&page=1&pp=20
Ps: Đây là 1 tác phẩm hay, em xin phép chép lên đây để các Cụ rảnh rỗi thì đọc giải trí thôi ạ. Do đây chỉ là 1 tác phẩm giả tưởng nên Không gắn liền tới chính trị hay quan điểm cá nhân cũng như không liên quan gì đến thực tế.
 

Nguoi.qua.duong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-183025
Ngày cấp bằng
2/3/13
Số km
655
Động cơ
317,387 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18h giờ quốc tế ngày 30/09; 01h giờ địa phương ngày 01/10 – Trang tin điện tử cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của Thời báo Sài Gòn cùng đồng loạt đăng bản tin với nội dung rất ngắn gọn:


“Theo nguồn tin đặc biệt của Thời báo Sài Gòn, vào ngày 30/09, hầu như toàn bộ các tàu chiến lớn, bao gồm các tàu đổ bộ của Hạm đội Nam Hải thuộc Hải quân Trung Quốc đã vượt qua ranh giới quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) hướng về quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung Quốc chưa có thông báo gì về động thái quân sự đột ngột trên khu vực biển Đông này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình trong những bản tin tiếp theo”.

Trong phiên bản in của Thời báo Sài Gòn sẽ xuất bản vào 5h ngày 01/10, ngoài nội dung tương tự còn có thêm hình ảnh và thông tin cá nhân của phóng viên Lê, người được Thời báo Sài Gòn cử đi công tác khẩn cấp tại Trường Sa để tường thuật tình hình.

Vào ngày đầu tiên của tháng 10, một cơn bão đã được khuấy lên ở biển Nam Trung Hoa, bởi con người. Và những người tham gia vào cơn bão cũng không thể biết được vòng xoáy này sẽ đưa mình đi đến đâu nữa.
Sưu tầm nguồn: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=28154&page=1&pp=20
Ps: Đây là 1 tác phẩm hay, em xin phép chép lên đây để các Cụ rảnh rỗi thì đọc giải trí thôi ạ. Do đây chỉ là 1 tác phẩm giả tưởng nên Không gắn liền tới chính trị hay quan điểm cá nhân cũng như không liên quan gì đến thực tế.
 

Nguoi.qua.duong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-183025
Ngày cấp bằng
2/3/13
Số km
655
Động cơ
317,387 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
CHƯƠNG 2 – TRƯỚC GIỜ BÃO NỔI​


Mạng thông tin toàn cầu

Bắt đầu từ 19h giờ quốc tế ngày 30/09; hệ thống tin tức quốc tế


Bản tin tiếng Anh của Thời báo Sài Gòn (Việt Nam) nhanh chóng được các hãng tin quốc tế dẫn lại, ban đầu ở mục Tin tức địa phương, nhưng sau đó được đưa lên dạng tin Highlight, đặc biệt là khi hãng tin AP (Mỹ) dẫn phát biểu của đô đốc Kent, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương – Hải quân Hoa Kỳ: “Chúng tôi đang theo dõi động thái của PLAN với sự quan ngại đặc biệt. Sự xuất hiện không báo trước của hơn 30 tàu chiến các loại của Trung Quốc, bao gồm hầu như toàn bộ nhóm tàu đổ bộ của Hạm đội Nam Hải tại vùng biển phụ cận quần đảo Spratly biển Nam Trung Hoa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực là một hành động rất bất thường. Hải quân Hoa Kỳ đang tìm cách liên lạc với phía Trung Quốc để làm rõ hành động nói trên”. Hãng tin NHK của Nhật Bản ngoài thông tin về hành động của PLAN đã đưa thêm ý kiến của Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoki: “Diễn biến bất thường tại biển Nam Trung Hoa khiến Chính phủ Nhật Bản đặc biệt quan ngại, vì nó xảy ra ngay trên tuyến vận tải hàng hải có ý nghĩa sống còn với nền kinh tế Nhật. Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) đã được chỉ thị sẵn sàng hành động để bảo vệ các thương thuyền của chúng tôi di chuyển qua vùng biển này nếu xuất hiện các đe dọa an toàn của đội tàu vận tải Nhật Bản”.

Giới phóng viên quốc tế theo dõi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã ngửi thấy những điều bất thường trong những thông tin ban đầu này, họ bắt đầu lật tung các quan hệ với chính giới và các quan chức ngoại giao, quân sự quen biết, suốt từ Tokyo của Nhật Bản xuống tận Canberra (Úc) để đào bới những thông tin có thể có, bất chấp sự phiền toái cá nhân mà họ có thể gây ra khi đổ chuông điện thoại vào tư gia những nguồn tin vào cái giờ oái oăm nửa đêm về sáng của khu vực. “Tôi nhớ rằng, ngay cả khi quân đội Nga đang tiến thẳng đến Tbilisi của Georgia năm 2008, giới báo chí quốc tế các anh cũng không hăng hái làm phiền chúng tôi vào giữa đêm khuya thế này kia mà?”, trước lời gắt gỏng trên điện thoại của một quan chức ngoại giao thường trú tại Manila (Philippines), phóng viên Cook của hãng Reuters (Anh) đáp lại một cách thân mật: “Ngài Bean, lúc đó chúng ta đang bận xem pháo hoa ở Olympic Bắc Kinh kia mà, dù người Nga có ném bao nhiêu bom vào Tbilisi thì cũng không che dấu được thực tế là Moscow đã qua thời kỳ đế chế đỉnh cao của họ từ khá lâu rồi, đó là việc cá nhân của họ. Còn tình hình ở biển Nam Trung Hoa hiện tại có thể là tín hiệu trận cuồng phong của một siêu cường mới xuất hiện, tất cả chúng ta đều nên quan tâm chứ? Ông cần phải chia sẻ những thông tin về sự kiện này đến với công chúng”.

Trên mạng xã hội Facebook đang rất được người Việt Nam ưa chuộng, những tin tức liên quan đến tình hình biển Đông trên bản tin điện tử của Thời báo Sài Gòn đã bắt đầu được những công dân Việt Nam chuyên thức đêm chia sẻ trên tại địa chỉ cá nhân của mình. Tốc độ lan truyền tin tức trên Facebook có phần chậm chạp ở Việt Nam khi phần lớn người dân địa phương còn đang an giấc thì tại bờ Tây nước Mỹ, nơi tập trung đông đảo nhất cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tin tức xuất hiện vào đầu giờ chiều giờ theo múi giờ nước Mỹ và được người ta chia sẻ tăng theo cấp số nhân. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn bị ám ảnh bởi cuộc chiến Việt Nam, vốn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề chủ quyền ở biển Đông và cuộc hải chiến thất bại năm 1974 của chính thể Việt Nam Cộng hòa khiến quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay Bắc Kinh đã đón nhận tin tức với một tâm trạng pha trộn các cảm xúc vốn không nên có ở trong suy nghĩ của một công dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chưa biết phải ứng xử ra sao, việc đầu tiên của những người này là chuyển thông tin đến tới tất cả những đồng bào người Việt mà mình quen biết.

Ghi chép ngắn của một sinh viên tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) đang học năm thứ 2 tại một trường cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa lên trên địa chỉ Facebook cá nhân lúc 22h ngày 30/09 theo giờ địa phương: “Chị gái tớ dạy học ở đảo Trường Sa Lớn chiều nay gọi điện là đã được máy bay sơ tán về đất liền, cùng với cả đám học trò của bà ấy nữa, nghe bảo tình hình ngoài đấy đang căng thẳng lắm”. Cậu sinh viên cũng post lên mạng hình ảnh một cô giáo trẻ với xúm xít xung quanh là một đám học trò lít nhít, bức ảnh được chụp lấy góc hình không được chuẩn lắm, có lẽ do người chụp không chuyên, nhưng vẫn rõ bầu trời rực nắng vàng với phía xa là biển xanh ngắt, vẻ mặt của của những nhân vật trong ảnh đầy vẻ hân hoan. Hình ảnh này ban đầu nhận được vài bình luận vô thưởng vô phạt của một số người trong danh sách bạn bè của địa chỉ này. Rồi từ nửa đêm về sáng, nó được cộng đồng người dùng Facebook Việt Nam chia sẻ liên tục và xuất hiện trên hầu hết tất cả các mạng xã hội khác của Việt Nam.

Cùng thời điểm đó, website chính thức của Tân Hoa Xã (Trung Quốc) vẫn không có tin tức gì. Trang tin của Thông tấn xã Việt Nam cũng trong tình trạng tương tự.
Sưu tầm nguồn: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=28154&page=1&pp=20
Ps: Đây là 1 tác phẩm hay, em xin phép chép lên đây để các Cụ rảnh rỗi thì đọc giải trí thôi ạ. Do đây chỉ là 1 tác phẩm giả tưởng nên Không gắn liền tới chính trị hay quan điểm cá nhân cũng như không liên quan gì đến thực tế.
 

Nguoi.qua.duong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-183025
Ngày cấp bằng
2/3/13
Số km
655
Động cơ
317,387 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Bắc Kinh, Trung Quốc

24h giờ quốc tế ngày 30/09; 8h giờ địa phương ngày 01/10 – Tổng khống chế Đài Truyền hình TW Trung Quốc (CCTV)


Một nhóm đông kỹ thuật viên ngồi căng thẳng trước dãy màn hình lớn đang phát các chương trình truyền hình khác nhau. Sáng nay, đứng đằng sau những kỹ thuật viên trực này còn có cả Hwang, phụ trách kênh CCTV1 kiêm Phó tổng giám đốc CCTV cùng với một số cán bộ quản lý của Đài, vẻ mặt cũng căng thẳng không kém. Bản tin chào mừng Quốc khánh sáng nay không như thông lệ bắt đầu từ hình ảnh của những cuộc làm việc với các tỉnh, thành, bộ, ngành quốc gia của lần lượt từng vị lãnh đạo trung ương rồi lần lượt đến tin tức về các lễ hội mừng Quốc khánh 01/10 tại khắp mọi nơi như các năm. Nó sẽ bắt đầu từ bài phát biểu của Phó chủ tịch Quân ủy TW tuyên bố khởi động chiến dịch “Rồng Nam Hải” thu hồi quần đảo Nam Sa trên biển Nam Hải của PLA và sẽ được phát đồng thời trên các kênh CCTV1 thông tin tổng hợp, kênh CCTV4 thông tin quốc tế và các kênh CCTV tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ả rập. Phó tổng giám đốc Hwang kết thúc cuộc điện thoại với thư ký Zhao của Phó chủ tịch Tang, vị thư ký thân cận của người mà tất cả Bắc Kinh đều biết là sẽ tiếp nhận vị trí lãnh đạo cao nhất của CHND Trung Hoa trong thời gian tới, ông quay ra nói to với tất cả những người có mặt trong phòng lớn: “Bắt đầu phát hình!”.

Bảy màn hình lớn trong Tổng khống chế đồng thời chiếu hình hiệu của bản tin thời sự CCTV, rồi trên kênh CCTV1 và CCTV4 xuất hiện gương mặt quen thuộc của Lin, MC thời sự nổi tiếng Trung Quốc với vẻ đẹp Á Đông và trí tuệ sắc sảo mở đầu lời chào bản tin đặc biệt. Trên các kênh phát quốc tế, cũng lần lượt là các MC quen thuộc với lời dẫn mở màn.

“Thưa toàn thể nhân dân Trung Quốc, bao gồm những cộng đồng người Hoa đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, hôm nay, ngày 01/10, Quốc khánh nước CHND Trung Hoa, tôi thay mặt Trung ương ************* Trung Quốc, Quốc vụ viện nước CHDN Trung Hoa (Chính phủ - NV), Quân ủy TW Quân giải phóng Trung Quốc tuyên bố phát động chiến dịch “Rồng Nam Hải” thu hồi quần đảo Nam Sa trên vùng biển Nam Hải trở về chủ quyền Trung Quốc đối với các đảo, bãi đá ngầm đang bị nhà cầm quyền Việt Nam chiếm đóng trái phép. Chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt này được tiến hành với sự phối hợp của chính quyền thành phố Tam Sa, cơ quan hành chính chịu trách nhiệm quản lý Nam Sa và lực lượng Hạm đội Nam Hải” – Giọng Phó chủ tịch Tang lúc này đầy vẻ uy nghiêm vang lên trên hệ thống âm thanh của Tổng khống chế CCTV, Phó tổng giám đốc Hwang nhìn một cách chăm chú vào màn hình lớn trước mặt, trong đầu vừa lo lắng về việc đảm bảo an toàn kỹ thuật phát sóng, vừa bật lên ý nghĩ “Đúng là chân mệnh đế vương”, trên khung hình được ghi lại cẩn thận, nét mặt của Phó chủ tịch Tang vẫn đầy trang trọng – “Tôi cũng đã cử Đại sứ đặc mệnh nước CHND Trung Hoa tại Hà Nội chính thức gửi công hàm đến Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, yêu cầu nhà chức trách Việt Nam chấp thuận chuyển giao hòa bình các đảo, bãi đá ngầm mà họ đang chiếm đóng trái phép tại Nam Sa cho Trung Quốc trong thời hạn 48 giờ kể tức lúc này thể theo yêu cầu chính đáng của người dân Trung Quốc. Sau thời hạn nói trên, nếu nhà cầm quyền Việt Nam không chấp nhận, tôi ra lệnh cho Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa và chính quyền thành phố Tam Sa thực thi tất cả các biện pháp cần thiết để thu hồi Nam Sa trở về lãnh thổ tổ quốc. Tôi cũng cam kết phía Trung Quốc sẽ đối xử nhân đạo với tất cả binh lính, sỹ quan Việt Nam hiện đang đóng quân trái phép trên quần đảo Nam Sa khi hành động hợp tác với CHND Trung Hoa, bao gồm việc bảo vệ sinh mệnh, thân thể, nhân phẩm, tài sản của họ. Để thực hiện việc thực thi chủ quyền của Trung Quốc tại Nam Hải, tôi tuyên bố tạm thời phong tỏa mọi hoạt động giao thông đi qua vùng biển chủ quyền của Trung Quốc tại Nam Hải trong thời hạn 7 ngày kể giờ phút này. CHND Trung Hoa yêu cầu tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới tôn trọng các biện pháp chính đáng nói trên của Trung Quốc”.

Sau bài phát biểu dài của Phó chủ tịch Tang, trên màn hình xuất hiện hình ảnh những chiến hạm đồ sộ của PLAN với những hàng thủy binh quân phục trắng đứng nghiêm chào trên boong tàu đang lần lượt rời bến trong tiếng còi tàu hú vang, hình ảnh các đơn vị lính thủy đánh bộ Trung Quốc trong quân phục rằn ri đều nhịp chân bước lên các tàu đổ bộ, hình ảnh các máy bay chiến đấu J-10, J-11 đậu thành hàng thẳng tắp trên sân bay lần lượt cất cánh thành từng cặp hai chiếc một… trong tiếng thuyết minh của MC rằng, tất cả các lực lượng thuộc Hạm đội Nam Hải và Quân giải phóng Trung Quốc đã sẵn sàng thực thi mệnh lệnh của Tổ quốc Trung Hoa, thu hồi những vùng lãnh thổ còn nằm ngoài tầm kiểm soát, xứng đáng với truyền thống vinh quang của quân đội quốc gia Trung Quốc là khi chưa giải phóng tất cả các vùng đất, vùng nước thuộc sở hữu của nhân dân Trung Quốc thì quân đội Trung Quốc vẫn là quân đội chính quy quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng danh xưng “Quân giải phóng”.

***

Biển Nam Trung Hoa, Tây Thái Bình Dương

Cùng thời điểm, tại đài chỉ huy chiến hạm Nam Xương, kỳ hạm của Hạm đội Nam Hải – PLAN tại một địa điểm trên biển Nam Trung Hoa


Tất cả các sỹ quan cao cấp của Hạm đội, bao gồm cả Chính ủy Xu và Phó đô đốc Xian nghiêm nghị lắng nghe từng lời của bản tin truyền hình CCTV được thu qua vệ tinh. Ngay khi bản tin kết thúc, tiếng hò reo vang dội từ đài chỉ huy kéo theo âm thanh hưởng ứng vang lên từ mọi ngóc ngách của con tàu đồ sộ này.

Những âm thanh và tâm trạng phấn khích tương tự cũng xuất hiện trên những chiến hạm Trung Quốc đang rẽ làn sóng biển hướng về quần đảo Spratly.

***

Bắc Kinh, Trung Quốc

Cùng thời điểm, Trung Nam Hải, tại phòng làm việc thuộc Quân ủy TW Trung Quốc
Phó chủ tịch Tang lim dim mắt, nhấp ly trà thơm, ông không mở mắt xem lại những hình ảnh đang phát trên chiếc TV lớn ở góc phòng, những hình ảnh mà ông đã trực tiếp duyệt trước đó, nhưng mọi âm thanh, giọng nói trong bản tin đều được ông lắng nghe một cách cẩn thận.

***

Tô Châu, Triết Giang, Trung Quốc

Cùng thời điểm, tại ngôi nhà ở ngoại ô của cựu tư lệnh Hạm đội Đông Hải,
Kết thúc bản tin mà mấy chục năm kể từ ngày nghỉ hưu, viên tướng già vẫn theo dõi như một thói quen, ông lão gần 90 tuổi tắt TV, chống batoong bước ra vườn, vừa đi lòng vòng vừa nghĩ ngợi. Rồi ông chợt thốt lên thành tiếng: “Đành phải chờ đợi xem kết quả như nào thôi, Xian, cậu phải cố làm công việc của mình cho tốt, đừng tìm cách dò đoán ý nghĩ của lãnh đạo Đảng làm gì, vô ích”.
Sưu tầm nguồn: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=28154&page=1&pp=20
Ps: Đây là 1 tác phẩm hay, em xin phép chép lên đây để các Cụ rảnh rỗi thì đọc giải trí thôi ạ. Do đây chỉ là 1 tác phẩm giả tưởng nên Không gắn liền tới chính trị hay quan điểm cá nhân cũng như không liên quan gì đến thực tế.
 

Pumzen

Xe ba gác
Biển số
OF-184401
Ngày cấp bằng
9/3/13
Số km
24,218
Động cơ
1,519,038 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
#1 có đoạn "chiến tranh biên giới Việt -Trung 1969" là dư lào?
 

Nguoi.qua.duong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-183025
Ngày cấp bằng
2/3/13
Số km
655
Động cơ
317,387 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Cùng thời điểm, căn hộ của Kwan, cựu chiến binh PLA trong khu gia binh thuộc quản lý của Đại quân khu Thành Đô


Người đàn ông trung tuổi ngồi sững sờ trước màn hình TV. Ở phòng bên, vợ ông đang ngồi trò chuyện với cô con gái là tiếp viên của hãng hàng không China Southern Airlines về thăm cha mẹ nhân kỳ nghỉ Quốc khánh. Nhờ nghề nghiệp của mình, cô gái này dễ dàng di chuyển giữa các địa điểm trên toàn quốc nên có thể về nhà sớm mỗi khi được nghỉ phép, không giống như hàng trăm triệu người khác giờ vẫn đang phải vật lộn trên các bến tàu, bến xe để kiếm tấm vé về nhà mỗi khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ dài. Nhưng giờ này, Kwan không còn tâm trạng nào để nghe câu chuyện giữa vợ và con gái mà ông biết chắc chắn là chỉ xoay quanh chuyện bao giờ con gái ông chịu dẫn một chàng trai về ra mắt bố mẹ. Bản tin đặc biệt của CCTV đã cho Kwan biết một điều là Trung Quốc sẽ lại một lần nữa có chiến tranh, và lần này lại là chiến tranh với người Việt Nam. Dù hầu như không bao giờ kể cho ai, đặc biệt là với vợ con mình, nhưng ký ức về cuộc xung đột biên giới năm 1979 khi đơn vị của Kwan từ Đại quân khu Thành Đô được điều động đến tham chiến vẫn luôn sống động trong ông. Cuộc xung đột được gọi là “Đối Việt tự vệ hoàn kích chiến” là một cuộc chiến bị quên lãng ở Trung Quốc, hầu như sau này không ai nhắc đến nó, báo chí cũng không đả động gì, nhưng với ông Kwan, nó là một đoạn đời khắc sâu trong lòng, và ông cũng biết, nhiều đồng ngũ của ông ngày đó cũng có tâm trạng này. Quên làm sao được, khi mà bao nhiêu bạn bè của ông đã chết, thương tật vì những triền núi cằn cỗi trên vùng biên giới Trung – Việt. Một cuộc chiến mà Kwan và bạn bè cùng đơn vị khi xưa, mỗi dịp tụ họp đều tránh nhắc đến, vì không ai có thể chịu đựng được sự cay đắng mà nó mang đến. Đánh nhau với quân đội Việt Nam đến mức xác lính hai bên nằm khắp các chiến hào, tiếng những người bị thương gào thảm thiết, tiến chiếm được vài thị xã nghèo xơ xác vùng biên của họ, phá tan tành từng ngôi nhà, và để rồi rút quân. Nó là một cuộc chiến chỉ để hủy hoại lẫn nhau giữa hai nước láng giềng, thay vì những vinh quang của chiến trận là một sự quên lãng của chính những người trong cuộc.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cô con gái tiến lại định nhấc máy, ông lừ mắt: “Để đấy bố nghe”, rồi từ cho điện thoại vọng ra tiếng oang oang của ông bạn già đang sống tít ở Vân Nam: “Kwan, ông có xem bản tin trên truyền hình không đấy?”. “Có xem, ông còn định nói gì nữa?”, Kwan trả lời nhát ngừng, tuy nhiên, ông bạn cũ cũng không tỏ vẻ gì là cụt hứng: “Ờ, tôi không biết, lần này lãnh đạo Đảng lại muốn chiến tranh với Việt Nam nữa à?”. “Thì kéo tàu chiến đến không để đánh nhau thì để làm gì?”. “Ông Kwan này, tôi thấy chưa chắc là lần này đã phải đánh nhau đâu, lần này Trung Quốc mình ở thế áp đảo so với người Việt, thằng cháu gần nhà nó vừa in cho tôi mấy tài liệu chúng nó trao đổi trên mạng Weibo, xem thì thấy sức mạnh của Hạm đội Nam Hải vượt xa Hải quân Việt Nam, tôi nghĩ là họ sẽ phải lui bước trước chúng ta thôi”. “Ông bạn này, ông nói như mấy thằng trẻ ranh không hiểu đời chứ không phải là một cựu binh đã từng tham chiến năm 1979 ấy. Ông thấy quân đội Việt Nam sợ đánh nhau với người Trung Quốc chúng ta từ khi nào thế?”. “Tôi biết đâu, thì thấy mấy thằng cháu gần nhà chúng nó đang phấn khích với hành động của Trung ương trên biển Nam Hải lắm, nói là cần phải đánh Việt Nam để dạy cho Hoa Kỳ một bài học về sức mạnh của Trung Hoa, sau đó sẽ thực hiện thu hồi Đài Loan”. Kwan thở dài: “Ông bạn ơi, chúng ta đã chiến đấu với người Việt Nam trong có một tháng trời thôi, nhưng cũng đã đủ cho cả đời này rồi. Tôi là tôi đang lo cho ông đấy, ông ở Vân Nam giáp với Việt Nam thì có yên ổn không?”. “Chắc lần này Trung ương không định chiến tranh trên bộ ông ạ, các đơn vị ở đây thì cũng thấy báo động đấy, nhưng tôi không thấy có thêm các lực lượng mới đến, không như hồi tôi với ông, quân đội các nơi điều động về biên giới đông nghịt, tôi đoán là chắc không có gì”. Kwan dặn thêm ông bạn: “Ừ, không đánh nhau trên bộ là được rồi, ông để ý, thấy không tốt thì đưa cả nhà lánh vào sâu trong nội địa đi, nếu khó khăn gì thì cứ qua tạm Thành Đô, đến chỗ tôi mà ở. Nhà có hai vợ chồng già, có đứa con gái thì nó đi làm xa có mấy khi ở nhà đâu. Giờ tôi nghĩ, may đứa con độc nhất là con gái, có gì nhà nước cũng không bắt đàn bà con gái ra trận đâu. Bây giờ Trung Quốc hầu như nhà nào cũng chỉ có đứa con duy nhất, giờ ra trận mà chúng nó có mệnh hệ gì thì cha mẹ chúng nó chịu đựng làm sao được”.
Sưu tầm nguồn: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=28154&page=1&pp=20
Ps: Đây là 1 tác phẩm hay, em xin phép chép lên đây để các Cụ rảnh rỗi thì đọc giải trí thôi ạ. Do đây chỉ là 1 tác phẩm giả tưởng nên Không gắn liền tới chính trị hay quan điểm cá nhân cũng như không liên quan gì đến thực tế.
 

Nguoi.qua.duong

Xì hơi lốp
Biển số
OF-183025
Ngày cấp bằng
2/3/13
Số km
655
Động cơ
317,387 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Hà Nội, Việt Nam

1h giờ quốc tế ngày 01/10, 8h giờ địa phương ngày 01/10 – Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam


Hầu hết các phóng viên quốc tế thường trú tại Hà Nội đều có mặt từ rất sớm để chờ sự xuất hiện của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo được thông báo rất gấp, nhưng vẫn trong dự liệu trước của cánh báo chí trong mấy giờ qua. Phòng họp báo hôm nay cũng có mặt gần như đầy đủ đại diện các cơ quan báo chí lớn của Việt Nam, đặc biệt, xe kỹ thuật truyền dẫn của Đài Truyền hình quốc gia Việt Nam VTV cũng được kéo đến để phát đi hình ảnh cuộc họp báo.

Trên bục, thay vào sự có mặt của phát ngôn viên thường lệ, lần này là ông Ngọc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, một quan chức chính phủ vẫn được giới báo chí quốc tế tại Hà Nội đánh giá cao bởi sự sắc sảo, lịch thiệp và vốn ngoại ngữ thành thạo. Không lời rào đầu, ông Ngọc tuyên bố: “Việc nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố dùng sử dụng vũ lực để xâm chiếm quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trên biển Đông là không thể chấp nhận và hoàn toàn vô giá trị. Nếu Trung Quốc sử dụng biện pháp quân sự nhằm chiếm đóng trái phép quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền nước CHXHCN Việt Nam, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp tự vệ để ngăn chặn hành động gây hấn nguy hiểm của Trung Quốc.

Chúng tôi yêu cầu Chính phủ Trung Quốc lập tức rút tất cả các phương tiện quân sự ra khỏi khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, dùng các biện pháp thương lượng hòa bình để giải quyết các tranh chấp trong khuôn khổ DOC mà Trung Quốc đã ký kết với ASEAN năm 2002. Chúng tôi yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc can thiệp để chặn đứng ngay hành động leo thang nguy hiểm của Trung Quốc tại biển Đông. Chúng tôi đề nghị cộng đồng thế giới ủng hộ Việt Nam trong công cuộc giải quyết tranh chấp chủ quyền tại biển Đông”.

Ngay sau khi Bộ trưởng Ngọc đọc xong bản thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao, một loạt các cánh tay của phóng viên tham dự họp báo đã giơ cao để đặt câu hỏi. Trước không khí có phần mất kiểm soát của cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngọc nhã nhặn: “Tôi hiểu quý vị quan tâm đến tình hình biển Đông và phản ứng của Việt Nam trước hành động leo thang của chính quyền Trung Quốc, tôi xin khẳng định lại, chủ quyền lãnh thổ quốc gia đối với chúng tôi là thiêng liêng và không thể đánh đổi, Nhà nước CHXHCN Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp chính trị, kinh tế, ngoại giao và quân sự để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Về việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí quốc tế và trong nước, Bộ Ngoại giao sẽ hợp tác toàn diện và đã mở cửa Trung tâm Thông tin tại trụ sở, nơi sẽ phục vụ thông tin tất cả các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình quan tâm đến diễn biến tình hình cuộc khủng hoảng trong thời gian 24/7. Còn hiện tại, do có lịch trình kế tiếp, tôi xin phép dừng cuộc họp báo tại đây”. Dứt lời, ông nhanh nhẹn rời bục bước ra cửa khiến cho tất cả những người dự họp cùng bất ngờ, nhóm phóng viên đài NHK (Nhật Bản) đang đứng gần cửa ra vào lập tức tranh thủ đưa máy quay sát vào Bộ trưởng Ngọc: “Thưa ngài Bộ trưởng, Tân Hoa Xã vừa đăng tin hầu hết Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đang hướng đến quần đảo Spratly, chính phủ Việt Nam có coi đó là hành động chiến tranh?”. Bộ trưởng Ngọc dừng lại, nhìn thẳng vào ống kính: “Chúng tôi gọi đó là một cuộc khủng hoảng, và cuộc khủng hoảng đó leo thang thành một cuộc chiến hay được giải quyết hòa bình thì tùy thuộc vào thái độ của tất cả các bên liên quan. Việt Nam mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách hòa bình”. “Nhưng nếu quân đội Trung Quốc tiến công quân sự vào các nhóm đảo do Việt Nam kiểm soát thì sao?”. “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, như lịch sử nghìn năm kể từ ngày lập quốc, người Việt Nam vẫn chiến đấu để chống lại sự thôn tính lãnh thổ từ phía Trung Quốc”.

***

1h30 giờ quốc tế ngày 01/10, 8h30 giờ địa phương ngày 10/10 – Phòng lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam

Bộ trưởng Ngọc lạnh nhạt tiếp nhận công hàm Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, Ziang, hai người gần như chỉ nói vài câu thủ tục trong quá trình trao đổi công hàm ngoại giao bất kể thực tế là cả hai đã quen biết nhiều năm kể từ thời gian Bộ trưởng Ngọc đảm nhiệm vị trí Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, và Đại sứ Ziang khi đó đang là một Vụ trưởng tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Kết thúc màn tiếp nhận công hàm ngắn ngủi, Bộ trưởng Ngọc nhìn người bên cạnh đang đảm nhận vai trò lễ tân: “Cậu tiễn chân Đại sứ Ziang ra cửa” khiến vẻ mặt vị đại sứ Trung Quốc thoáng một nét ngạc nhiên.
Bước gần đến cửa phòng, người nhân viên trông còn khá trẻ đó đột ngột nói khẽ bằng tiếng Trung Quốc phổ thông tiêu chuẩn: “Thưa ngài Đại sứ, tôi được lệnh của cấp có thẩm quyền chuyển lời đến ngài để gửi đến Bắc Kinh, trong cuộc khủng hoảng trên biển Đông, nếu phía Trung Quốc có hành động xâm phạm đến các giàn khoan dầu ngoài khơi của Việt Nam thì sẽ bị hiểu là bước leo thang chiến tranh toàn diện và phía Việt Nam sẽ đáp trả bằng cách tấn công, đánh chìm tất cả các tàu vận tải mang cờ Trung Quốc mà chúng tôi bắt gặp trên biển Đông, trong nhiều năm, bất kể phải trả giá thế nào trong cuộc đối đầu này”.

Nét mặt Đại sứ Ziang vốn đang điềm tĩnh chợt cứng lại trước lời nói này. Ông quay vội đầu nhìn vào phòng lễ tân, từ giữa phòng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đang chắp hai tay sau lưng, nhìn đăm đăm về phía hai người ở cửa, ánh mắt đầy phức tạp.

***

Báo cáo đặc biệt cuối ngày 01/10 của Bộ Công thương Việt Nam dài chừng 10 trang A4, nổi bật lên bốn ý: 1 – Tất cả các cửa khẩu thông thương biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đều đã đóng cửa, các chuyến hàng vận tải lên biên giới từ phía Việt Nam đều đã bị hủy bỏ, những thương nhân đã trót đóng hàng đưa lên đang thực hiện việc bán tháo hàng hóa, hoặc là cho không người dân địa phương (nếu là hàng nông sản); 2 – Các hệ thống phân phối hàng tiêu dùng tại các thành phố lớn đã cho rút phần lớn các mặt hàng Trung Quốc ra khỏi kệ để đáp lại lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc từ các phương tiện truyền thông phi chính thống, việc tìm kiếm các nguồn hàng thay thế đang gặp nhiều khó khăn, hiện tượng tích trữ hàng hóa của người dân đã xuất hiện, nhưng chưa phổ biến; 3 – Các công trình xây dựng liên quan đến nhà thầu hoặc nguồn vốn từ Trung Quốc đều đã tạm ngừng; 4 – Hoạt động thương mại ở những khu tập trung người Hoa kiều là Quận 5, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được duy trì, chưa có hiện tượng xáo trộn lớn.
Sưu tầm nguồn: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=28154&page=1&pp=20
Ps: Đây là 1 tác phẩm hay, em xin phép chép lên đây để các Cụ rảnh rỗi thì đọc giải trí thôi ạ. Do đây chỉ là 1 tác phẩm giả tưởng nên Không gắn liền tới chính trị hay quan điểm cá nhân cũng như không liên quan gì đến thực tế.
 

Teen

Xe điện
Biển số
OF-43892
Ngày cấp bằng
20/8/09
Số km
2,645
Động cơ
484,098 Mã lực
Ông gỡ mịa bài xuống đi. Gửi link và review nếu có là ngon lắm rồi. Cứ như công văn tuyệt mật mới ký ko bằng
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Vâng nhưng bản Đòn rồng của hai nhà báo Humphrey Hawksley và Simon Holberton thì bao quát hơn và phân tích nhiều chiều nhiều đối tượng và quốc gia. Còn bản này thì tập trung vào diễn biến tại Biển Đông thôi ạ.
Cái này em nhớ trước có cụ pain đưa lên rồi thì phải
EM không nhầm thì tác phẩm Cụ Pain đư lên là bản Đòn rồng” của hai nhà báo Humphrey Hawksley và Simon Holberton
Đọc sơ sơ mấy phần cụ đưa thấy giống nhau thì phải ợ
Vâng, cuốn kia phân tích và mang tính chiến lược về Địa chính trị cũng như phổ quát về cách chuẩn bị, tiến hành một cuộc chiến tranh nhiều hơn. Và cũng trong lời nói đầu, đã đề cập tới việc có thể mở rộng, bổ sung các phần tùy thuộc vào sự biến động chính trị, kinh tế, tiềm lực quân sự và ngoại giao của các nước theo thời gian.

Em xin hóng phần này của cụ chủ.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
À em quên, cụ Nguoi.qua.duong nên ngắt nhỏ ra thành các đoạn ngắn. Người đọc sẽ dễ đọc hơn.
 

nadushop

Xe điện
Biển số
OF-192166
Ngày cấp bằng
2/5/13
Số km
4,521
Động cơ
382,011 Mã lực
Nơi ở
Nadu Shop Order Japan
Dài quá cụ nào đọc xong cho em xin cái túm váy
Đại loại TQ với ưu thế vượt trội về máy bay và các loại tàu chiến, nhưng VN với tinh thần mưu trí bất khuất và sự hỗ trợ của các bẹn Nhật đã bem lại tụi tung của nát mít. :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top