- Biển số
- OF-355315
- Ngày cấp bằng
- 25/2/15
- Số km
- 156
- Động cơ
- 263,710 Mã lực
Chuyện của em hơi dài dòng tý em kể chi tiết để các cụ hiểu:
Năm 1999 em ra trường đi làm. Ở cơ quan của em có mấy em đi thực tập trong đó có một cô người Hà Nội tên H. Mấy anh chị trong cơ quan giao cho em kèm cặp mấy em đó. Chắc là ông trời trêu ngươi H lại thích em. Thời gian trôi qua thì bọn em chính thức yêu nhau. Nói qua về em, em là con út trong gia đình, nhà em ở quê. Mẹ em mất khi em được 5 tuổi, bố em lấy vợ hai rồi khi em lên lớp 8 ông mất luôn. Nên có thể nói em bị mồ côi cha mẹ. Em cực nghèo, để học hết được đại học do em làm đủ thể loại nghề trên đời và ông anh giáp em đi làm nuôi em. Khi H dẫn em về gặp gia đình em thành thật nói tất cả hoàn cảnh của em cho gia đình cô ấy nghe và sóng gió đã nổi lên với đời em từ thời điểm đó.
Em không kể kỹ về thời điểm đó nhưng em nhục lắm các cụ ạ. Đỉnh điểm là mẹ em H và con em gái em H đến tận chỗ trọ của em sỉ nhục em, con em gái em ấy còn đưa đám bạn trai đánh dằn mặt em vài lần. Không chịu được áp lực nên H đành nói lời chia tay em. Em buồn quá, ở cơ quan mọi người cũng xì xầm về em vì con em gái và mẹ nó đến tận cơ quan chửi em. Thế là em xin chuyển cơ quan và theo anh em lên Tây Bắc làm việc.
Em đi được 8 tháng thì em nghe tin H đi lấy chồng, đó là mối tình đầu của em và em lúc đó buồn lắm. Em bị ốm một trận thập tử nhất sinh một phần vì buồn chuyện tình cảm ăn uống kém một phần vì tối em hay nghĩ ra bờ suối hút thuốc đến khuya mới về nên cảm hàn viêm phổi nặng. Sau trận ốm đó em quyết tâm thay đổi. Mẹ các cụ xưa nói nghèo là hèn lúc đó em thấy sao nó đúng thế cơ chứ. Em quyết tâm đổi đời em làm như thằng điên. Ông trời cũng không phụ em em được cất nhắc từ kỹ thuật lên đội phó, đội trưởng rối phó giám đốc xí nghiệp rồi giám đốc xí nghiệp. Ở trên đó được 6 năm em cũng gặp được gấu của em bây giờ và lên duyên vợ chồng.
Cách đây 2 năm em được điều về HN làm giám đốc công ty bây giờ. Đúng là quả đất tròn con em gái em H làm thủ quỹ ở cơ quan em. Khi em về cơ quan có phần bát nháo, sau hai năm em chấn chỉnh lại ổn định. Cán bộ nào vớ vẩn em xử cơ bản, giữ lại người làm được việc, kiện toàn tổ chức và xiết chặt kỷ luật. Con em gái em H thì cháu của ông anh trên tổng. Khi em về nó ngồi đó cũng ghê gớm đánh chặn của anh em đi làm. Vì vậy em điều chuyển nó về bộ phận văn thư thay người khác vào vị trí đó.
Cũng chính vì mất màu nên nó cứ đi nói lung tung là em thù nó chuyện ngày xưa nên đì nó, chuyện đến tai em em cũng rất bực mình nhưng mà em không thèm chấp. Thế nhưng nó cậy ông anh trên tổng càng ngày càng bố láo làm ăn lung tung gây mất đoàn kết nội bộ khối văn phòng mọi người rất bức xúc. Em đưa ra tập thể kỷ luật nó. Không biết nó về nói gì với H hôm trước cô ấy gọi điện cho em hỏi thăm tình hình cũng nói đỡ cho nó mấy lời dạng như em bỏ qua cho nó chuyện xưa là quá khứ. Em khó xử quá các bác ạ.
Nói bảo không ức chuyện ngày xưa là em nói dối, nhưng quả thực em xử lý nó hoàn toàn theo kiến nghị của anh em và theo quy định chung của cơ quan. Giờ vì việc của nó còn tiếng tai cả lên tổng làm em rất bực mình.
Em đưa chuyện này lên đây vì em biết trên này nhiều cụ cũng làm lãnh đạo, các cụ cho em mấy lời khuyên để em xử lý vụ này cho êm đẹp đỡ mang tiếng. cảm ơn các cụ trước.
Kính thưa các cụ mấy nay em đi công tác nên không on được. Hôm nay em về đã đọc hết các comment của các cụ. Em xin chân thành cảm ơn các cụ đã cho em lời khuyên. Rất nhiều cụ nói trúng tim đen của em các cụ thật là thánh. Tuy nhiên em cũng xin nói kỹ hơn để các cụ hiểu tại sao em lại không mạnh tay xử lý trường hợp này. Khi em về cơ quan em xử lý gần 20 trường hợp ngay và luôn khi sinh chuyện. Nhưng với trường hợp này em lăn tăn quá.
Như các cụ đã biết em mất mẹ từ bé, bố đi lấy vợ rồi cũng mất. Mẹ hai thì không ác độc gì với em cả nhừng cũng chả tình cảm chỉ làm tròn trách nhiệm. Khi bố em mất, mẹ hai em cũng bỏ hai anh em em đi luôn. Mặc dù em còn mấy ông anh nữa nhưng các bác một phần lớn hơn em rất nhiều tuổi đã lập gia đình nên quên hai thằng em luôn, một phần thì di cư tận trong nam nên chả có điều kiện quan tâm đến bọn em. Ngày đó rất nhiều lần hai anh em em bị đói. Nên bây giờ khi làm lãnh đạo em lo nhất anh em khi đi làm bị đói, em bị đói rồi em biết đói khổ thế nào. Khi em gặp H cố ấy đã cho em rất nhiều. Đó là lần đầu tiên em được cảm nhận sự yêu thương của một người phụ nữ. Ngày xưa sự tồn tại của em hình như không ai biết đến. Chỉ có anh trai em thỉnh thoảng gửi tiền về để em đi học. Em đang ở đâu, làm gì có khỏe không còn sống hay đã chết đều không ai quan tâm không ai hỏi thăm. Từ khi yêu cô ấy và được cô ấy yêu em thấy mình tồn tại trên đời. Em thấy có người quan tâm hỏi han đến mình và đó như là một cái gì đó thật thiêng liêng với em. Em rất có tự trọng, em cố gắng tồn tại và học tập được trong điều kiện đó không hé răng hỏi ai nhờ ai thì các cụ đã biết. Nhưng khi bị ngăn cản trong tình yêu em trở thành một con người khác. Em sợ mất H em trơ mặt trước mọi lời nói và hành động của gia đình cô ấy. Có lẽ vì thế mà gia đình cô ấy càng làm quá lên. Giờ khi đã lớn rồi ngồi nhìn lại thực lòng em thông cảm cho gia đình cô ấy chứ không thù oán gì cả. Nói như vậy để các bác hiểu cho em tại sao em không thể xuống tay trong trường hợp này một cách dứt khoát. Còn ông anh trên tổng không vấn đề gì cả vì hai anh em em trên bên dưới thuyền với nhau cả. Qua những góp ý của các bác thôi thực sự chả còn cách nào khác chắc em bỏ ít tiền cho ban tổ chức của tổng để đẩy cô ấy lên tổng cho nhẹ nợ. Có lẽ cũng sẽ một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cô ta sau khi xong việc. Đối với em có lẽ em còn nợ ân tình của H nên ông trời mới bắt em vào hoàn cảnh này.
Một lần nữa cảm ơn các bác đã có lời khuyên. Đăng lên đây thật là quyết định đúng đắn của em. Thank you very much
Năm 1999 em ra trường đi làm. Ở cơ quan của em có mấy em đi thực tập trong đó có một cô người Hà Nội tên H. Mấy anh chị trong cơ quan giao cho em kèm cặp mấy em đó. Chắc là ông trời trêu ngươi H lại thích em. Thời gian trôi qua thì bọn em chính thức yêu nhau. Nói qua về em, em là con út trong gia đình, nhà em ở quê. Mẹ em mất khi em được 5 tuổi, bố em lấy vợ hai rồi khi em lên lớp 8 ông mất luôn. Nên có thể nói em bị mồ côi cha mẹ. Em cực nghèo, để học hết được đại học do em làm đủ thể loại nghề trên đời và ông anh giáp em đi làm nuôi em. Khi H dẫn em về gặp gia đình em thành thật nói tất cả hoàn cảnh của em cho gia đình cô ấy nghe và sóng gió đã nổi lên với đời em từ thời điểm đó.
Em không kể kỹ về thời điểm đó nhưng em nhục lắm các cụ ạ. Đỉnh điểm là mẹ em H và con em gái em H đến tận chỗ trọ của em sỉ nhục em, con em gái em ấy còn đưa đám bạn trai đánh dằn mặt em vài lần. Không chịu được áp lực nên H đành nói lời chia tay em. Em buồn quá, ở cơ quan mọi người cũng xì xầm về em vì con em gái và mẹ nó đến tận cơ quan chửi em. Thế là em xin chuyển cơ quan và theo anh em lên Tây Bắc làm việc.
Em đi được 8 tháng thì em nghe tin H đi lấy chồng, đó là mối tình đầu của em và em lúc đó buồn lắm. Em bị ốm một trận thập tử nhất sinh một phần vì buồn chuyện tình cảm ăn uống kém một phần vì tối em hay nghĩ ra bờ suối hút thuốc đến khuya mới về nên cảm hàn viêm phổi nặng. Sau trận ốm đó em quyết tâm thay đổi. Mẹ các cụ xưa nói nghèo là hèn lúc đó em thấy sao nó đúng thế cơ chứ. Em quyết tâm đổi đời em làm như thằng điên. Ông trời cũng không phụ em em được cất nhắc từ kỹ thuật lên đội phó, đội trưởng rối phó giám đốc xí nghiệp rồi giám đốc xí nghiệp. Ở trên đó được 6 năm em cũng gặp được gấu của em bây giờ và lên duyên vợ chồng.
Cách đây 2 năm em được điều về HN làm giám đốc công ty bây giờ. Đúng là quả đất tròn con em gái em H làm thủ quỹ ở cơ quan em. Khi em về cơ quan có phần bát nháo, sau hai năm em chấn chỉnh lại ổn định. Cán bộ nào vớ vẩn em xử cơ bản, giữ lại người làm được việc, kiện toàn tổ chức và xiết chặt kỷ luật. Con em gái em H thì cháu của ông anh trên tổng. Khi em về nó ngồi đó cũng ghê gớm đánh chặn của anh em đi làm. Vì vậy em điều chuyển nó về bộ phận văn thư thay người khác vào vị trí đó.
Cũng chính vì mất màu nên nó cứ đi nói lung tung là em thù nó chuyện ngày xưa nên đì nó, chuyện đến tai em em cũng rất bực mình nhưng mà em không thèm chấp. Thế nhưng nó cậy ông anh trên tổng càng ngày càng bố láo làm ăn lung tung gây mất đoàn kết nội bộ khối văn phòng mọi người rất bức xúc. Em đưa ra tập thể kỷ luật nó. Không biết nó về nói gì với H hôm trước cô ấy gọi điện cho em hỏi thăm tình hình cũng nói đỡ cho nó mấy lời dạng như em bỏ qua cho nó chuyện xưa là quá khứ. Em khó xử quá các bác ạ.
Nói bảo không ức chuyện ngày xưa là em nói dối, nhưng quả thực em xử lý nó hoàn toàn theo kiến nghị của anh em và theo quy định chung của cơ quan. Giờ vì việc của nó còn tiếng tai cả lên tổng làm em rất bực mình.
Em đưa chuyện này lên đây vì em biết trên này nhiều cụ cũng làm lãnh đạo, các cụ cho em mấy lời khuyên để em xử lý vụ này cho êm đẹp đỡ mang tiếng. cảm ơn các cụ trước.
Kính thưa các cụ mấy nay em đi công tác nên không on được. Hôm nay em về đã đọc hết các comment của các cụ. Em xin chân thành cảm ơn các cụ đã cho em lời khuyên. Rất nhiều cụ nói trúng tim đen của em các cụ thật là thánh. Tuy nhiên em cũng xin nói kỹ hơn để các cụ hiểu tại sao em lại không mạnh tay xử lý trường hợp này. Khi em về cơ quan em xử lý gần 20 trường hợp ngay và luôn khi sinh chuyện. Nhưng với trường hợp này em lăn tăn quá.
Như các cụ đã biết em mất mẹ từ bé, bố đi lấy vợ rồi cũng mất. Mẹ hai thì không ác độc gì với em cả nhừng cũng chả tình cảm chỉ làm tròn trách nhiệm. Khi bố em mất, mẹ hai em cũng bỏ hai anh em em đi luôn. Mặc dù em còn mấy ông anh nữa nhưng các bác một phần lớn hơn em rất nhiều tuổi đã lập gia đình nên quên hai thằng em luôn, một phần thì di cư tận trong nam nên chả có điều kiện quan tâm đến bọn em. Ngày đó rất nhiều lần hai anh em em bị đói. Nên bây giờ khi làm lãnh đạo em lo nhất anh em khi đi làm bị đói, em bị đói rồi em biết đói khổ thế nào. Khi em gặp H cố ấy đã cho em rất nhiều. Đó là lần đầu tiên em được cảm nhận sự yêu thương của một người phụ nữ. Ngày xưa sự tồn tại của em hình như không ai biết đến. Chỉ có anh trai em thỉnh thoảng gửi tiền về để em đi học. Em đang ở đâu, làm gì có khỏe không còn sống hay đã chết đều không ai quan tâm không ai hỏi thăm. Từ khi yêu cô ấy và được cô ấy yêu em thấy mình tồn tại trên đời. Em thấy có người quan tâm hỏi han đến mình và đó như là một cái gì đó thật thiêng liêng với em. Em rất có tự trọng, em cố gắng tồn tại và học tập được trong điều kiện đó không hé răng hỏi ai nhờ ai thì các cụ đã biết. Nhưng khi bị ngăn cản trong tình yêu em trở thành một con người khác. Em sợ mất H em trơ mặt trước mọi lời nói và hành động của gia đình cô ấy. Có lẽ vì thế mà gia đình cô ấy càng làm quá lên. Giờ khi đã lớn rồi ngồi nhìn lại thực lòng em thông cảm cho gia đình cô ấy chứ không thù oán gì cả. Nói như vậy để các bác hiểu cho em tại sao em không thể xuống tay trong trường hợp này một cách dứt khoát. Còn ông anh trên tổng không vấn đề gì cả vì hai anh em em trên bên dưới thuyền với nhau cả. Qua những góp ý của các bác thôi thực sự chả còn cách nào khác chắc em bỏ ít tiền cho ban tổ chức của tổng để đẩy cô ấy lên tổng cho nhẹ nợ. Có lẽ cũng sẽ một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cô ta sau khi xong việc. Đối với em có lẽ em còn nợ ân tình của H nên ông trời mới bắt em vào hoàn cảnh này.
Một lần nữa cảm ơn các bác đã có lời khuyên. Đăng lên đây thật là quyết định đúng đắn của em. Thank you very much
Chỉnh sửa cuối: