Đúng ra là cụ thớt đang tâm tư, tới giờ đã định cư lâu, có kinh tế ổn ổn, nhìn lại thì thèm có tình cảm quê hương bản quán..
Trước hồi năm 97-98, em vào đó cũng lăn tăn ghê lắm. Trong đó lương cao, cuộc sống thoải mái tự do hơn ngoài Bắc nhiều bạn em đã ở lại lấy chồng và ổn định trong đó nhưng em không thích, thấy không thể bằng ngoài Hà nội được. Lúc hết hạn biệt phái em nhất định đòi ra bằng được dù chú GĐ chi nhánh muốn giữ em ở lại. Hồi đó em nhớ chú ấy bảo nếu ở lại làm cho chú thêm 1 năm, lương do công ty quyết chú không tăng được nhưng chú ấy sẽ cho tiền để em đi sửa răng, lúc ấy ngoài HN chưa có kỹ thuật đó.
Nhưng em bít thừa, chỉ cần ở lại một năm mà không may mình lấy chồng rồi lại phải ở lại mãi mãi thì không có cơ hội ngược ra Bắc mất nên em vẫn quyết xin về. Giờ sau hơn hai mươi năm thớt của cụ làm em lại nhớ những ngày đó.