Giấc mơ của cụ k phải của em. E mơ Thuỵ Điển hoặc Na Uy dù hơi rét một chút.cs nơi Mẽo là ước mơ sa xỉ của cháu đấy các cụ ợ !
Giấc mơ của cụ k phải của em. E mơ Thuỵ Điển hoặc Na Uy dù hơi rét một chút.cs nơi Mẽo là ước mơ sa xỉ của cháu đấy các cụ ợ !
Mỗi người một nguyên ước, khuyên thật khó mợ ơi. Nếu là em, em sẽ chọn cách kiểu thế này: vợ chồng thống nhất 1 khoản gọi là mục tiêu tài chính cần tiết kiệm trong vài năm tới, có thể là 4, 5, hay 6 năm tuỳ nhu cầu gia đình. Trong thời gian đó mợ cùng các con về VN vài năm. Các con mợ còn nhỏ, là thời gian tốt để học ngôn ngữ, văn hoá Việt. Hộ chiếu nước ngoài em biết vẫn có thể học được ở Ams, CVA, những trường khác em không rõ. Rồi cả nhà lại sang Đức tầm thời điểm con trai lớn vào cấp 3, vừa đẹp. Sói nhà cụ cứ cày cật lực trong những năm tới rồi về hưu. Đối với những người như em thì đó không phải là điều gì mất mát. Em lúc nào cũng mơ về hưu non mà tương lai chưa thấy đâu. Em luôn muốn có thời gian sống, quây quần bên gia đình cho dù kinh tế có hẹp đi chút. Mà em nghe mợ kể, em thấy gia đình mợ chắc sẽ vẫn ổn thôi. Mợ nói sói nhà suy nghĩ thấu đáo đi, thời gian với con cái chẳng có mấy đâu. Một chốc nữa thôi là cu lớn nhà mợ sẽ tự lập và bắt đầu cuộc sống riêng của nó. Tuổi thơ của con nhỏ chả bao giờ kéo dài được. Cần biết cân nhắc và lựa chọn. Trẻ con không phải cứ sống trong XH văn minh là tự nó sẽ lớn khôn. Gia đình vẫn là nền tảng quan trọng nhất.Đọc thớt này hay quá ngày nào em cũng vào đọc.
Thấy có nhiều cụ đang ham đi mà em lại chạnh lòng...
Hoàn cảnh nhà em thế này các cụ ở đây phần lớn là đàn ông hãy cho em lời khuyên:
Vc em 41t-37t, 3 đứa ,1 lớn 8t lớp 3 ,2 đứa sinh đôi 2t đi mẫu giáo.
4 mẹ con em hiện ở Đức,quốc tịch Đức hết. Sói em ở VN ,có 1 công ty nho nhỏ riêng chung vốn với vài người.Ngoài lương thì mỗi năm chia lãi đc 1-1,5 tỷ.
Ở VN 2vc có cái nhà trị giá chừng >10 tỷ.
Em lấy chồng ở VN roi o 5-6 nam,3 năm nay mới sang ở hẳn vì con em còn đi học.Ông chồng em thì ko sang ở hẳn,mà năm sang 3-4 lần chơi với vợ con,mỗi lần 2-3 tuần,me con em về 1 lần 6-8 tuần/ năm.Sói nhà em thì em biết chẳng thích sang ở đây vì nhiều lý do.Thứ nhất là vì công việc,công ty là nơi Sói mất rất nhiều công sức và tâm huyết vào đấy nên ko thể nói buông là buông ngay đc.RỒi thì sang Đức biết làm gì ,ngoại ngữ thì ko có năng khiếu.Ở đây lại rất buồn,Sói nhà em là chân đi nên ngồi 1 chỗ là khó chịu vô cùng.
Tuy thế nhưng lại muốn vợ con ở lại bên này để con cái đc đi học trong môi trường tốt nhất.Còn mình thì chấp nhận ở lại VN và 2-3 tháng lại sang thăm.Em thì càng ngày thấy tình trạng này ko ổn.Vc ko thể xa nhau mãi,Con thì còn lâu mới tự lập đc. Em cũng ko nỡ bắt Sói phải lựa chọn gia dinh và su nghiep mà từ bỏ công việc yêu thích.Nhưng mẹ con em cũng cần bố ,những lúc khoẻ mạnh ko nói nhưng còn khi ốm đau nữa chứ.
Nhưng về VN hết cả 4 mẹ con thì em lăn tăn quá.Thằng lớn nhà em về VN chắc ko theo đc trường VN .Mà theo quốc tế 100% thì tiếng Anh chưa biết,sẽ phải cố rất nhiều.Mai mốt 2 con em mà cũng vào cả trường QT thì em sợ 2vc lại ko kham nổi tiền học.Nhưng nếu chỉ cho thằng anh học QT thôi Sói nhà em cũng lại ko đồng ý.
Mà ko biết con em Pass nước ngoài có xin vào học trường công VN ko các cụ nhỉ.
Em suy nghĩ nhiều lắm mà chưa biết chọn lựa cái nào.Về VN cả hay đề nghi Sói fai sang đây.Hay vẫn chấp nhận như hiện tại để chồng đi đi lại lại thăm,vài năm nữa rồi tính tiếp. Nhưng cuộc đời nhiều lúc ngắn ngủi lắm.Mình cứ lần chần mãi tình cảm vc sẽ rồi lại nhạt đi thì sao.Sói nhà em là người tình cảm,yêu thương vợ con ,có trách nhiệm,nhưng em thấy vc phải ở gần nhau ,ko chỉ để duy trì gia đình,mà con để giáo dục con cái nữa.
Các cụ khuyên em nên làm gì bây giờ ?
Ca này của Mợ khó phết, theo em Mợ nên làm thế nào tăng thời gian Sói nhà Mợ ở bên Đức nhiều lên, ví dụ trước 2,3 tuần giờ mỗi lần sang lâu hơn chút 1 tháng rồi tăng lên 2 tháng chẳng hạn, Sói nhà Mợ sống tình cảm nên dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu" nên lâu ngày sẽ phải tự tìm cách ở gần vợ con, nếu chưa mua xe thì nên mua xe và bảo lão ấy làm bằng ở bên đó để khi nào sang chở cả nhà đi chơi và học tiếng Đức làm quen dần dần, chứ giờ bảo một phát sang ngay thì đúng là quá khó cho Sói nhà MợĐọc thớt này hay quá ngày nào em cũng vào đọc.
Thấy có nhiều cụ đang ham đi mà em lại chạnh lòng...
Hoàn cảnh nhà em thế này các cụ ở đây phần lớn là đàn ông hãy cho em lời khuyên:
Vc em 41t-37t, 3 đứa ,1 lớn 8t lớp 3 ,2 đứa sinh đôi 2t đi mẫu giáo.
4 mẹ con em hiện ở Đức,quốc tịch Đức hết. Sói em ở VN ,có 1 công ty nho nhỏ riêng chung vốn với vài người.Ngoài lương thì mỗi năm chia lãi đc 1-1,5 tỷ.
Ở VN 2vc có cái nhà trị giá chừng >10 tỷ.
Em lấy chồng ở VN roi o 5-6 nam,3 năm nay mới sang ở hẳn vì con em còn đi học.Ông chồng em thì ko sang ở hẳn,mà năm sang 3-4 lần chơi với vợ con,mỗi lần 2-3 tuần,me con em về 1 lần 6-8 tuần/ năm.Sói nhà em thì em biết chẳng thích sang ở đây vì nhiều lý do.Thứ nhất là vì công việc,công ty là nơi Sói mất rất nhiều công sức và tâm huyết vào đấy nên ko thể nói buông là buông ngay đc.RỒi thì sang Đức biết làm gì ,ngoại ngữ thì ko có năng khiếu.Ở đây lại rất buồn,Sói nhà em là chân đi nên ngồi 1 chỗ là khó chịu vô cùng.
Tuy thế nhưng lại muốn vợ con ở lại bên này để con cái đc đi học trong môi trường tốt nhất.Còn mình thì chấp nhận ở lại VN và 2-3 tháng lại sang thăm.Em thì càng ngày thấy tình trạng này ko ổn.Vc ko thể xa nhau mãi,Con thì còn lâu mới tự lập đc. Em cũng ko nỡ bắt Sói phải lựa chọn gia dinh và su nghiep mà từ bỏ công việc yêu thích.Nhưng mẹ con em cũng cần bố ,những lúc khoẻ mạnh ko nói nhưng còn khi ốm đau nữa chứ.
Nhưng về VN hết cả 4 mẹ con thì em lăn tăn quá.Thằng lớn nhà em về VN chắc ko theo đc trường VN .Mà theo quốc tế 100% thì tiếng Anh chưa biết,sẽ phải cố rất nhiều.Mai mốt 2 con em mà cũng vào cả trường QT thì em sợ 2vc lại ko kham nổi tiền học.Nhưng nếu chỉ cho thằng anh học QT thôi Sói nhà em cũng lại ko đồng ý.
Mà ko biết con em Pass nước ngoài có xin vào học trường công VN ko các cụ nhỉ.
Em suy nghĩ nhiều lắm mà chưa biết chọn lựa cái nào.Về VN cả hay đề nghi Sói fai sang đây.Hay vẫn chấp nhận như hiện tại để chồng đi đi lại lại thăm,vài năm nữa rồi tính tiếp. Nhưng cuộc đời nhiều lúc ngắn ngủi lắm.Mình cứ lần chần mãi tình cảm vc sẽ rồi lại nhạt đi thì sao.Sói nhà em là người tình cảm,yêu thương vợ con ,có trách nhiệm,nhưng em thấy vc phải ở gần nhau ,ko chỉ để duy trì gia đình,mà con để giáo dục con cái nữa.
Các cụ khuyên em nên làm gì bây giờ ?
Có thể tìm một nước gần Việt Nam hơn để có thể đi lại thuận lợi hơn.Đọc thớt này hay quá ngày nào em cũng vào đọc.
Thấy có nhiều cụ đang ham đi mà em lại chạnh lòng...
Hoàn cảnh nhà em thế này các cụ ở đây phần lớn là đàn ông hãy cho em lời khuyên:
Vc em 41t-37t, 3 đứa ,1 lớn 8t lớp 3 ,2 đứa sinh đôi 2t đi mẫu giáo.
4 mẹ con em hiện ở Đức,quốc tịch Đức hết. Sói em ở VN ,có 1 công ty nho nhỏ riêng chung vốn với vài người.Ngoài lương thì mỗi năm chia lãi đc 1-1,5 tỷ.
Ở VN 2vc có cái nhà trị giá chừng >10 tỷ.
Em lấy chồng ở VN roi o 5-6 nam,3 năm nay mới sang ở hẳn vì con em còn đi học.Ông chồng em thì ko sang ở hẳn,mà năm sang 3-4 lần chơi với vợ con,mỗi lần 2-3 tuần,me con em về 1 lần 6-8 tuần/ năm.Sói nhà em thì em biết chẳng thích sang ở đây vì nhiều lý do.Thứ nhất là vì công việc,công ty là nơi Sói mất rất nhiều công sức và tâm huyết vào đấy nên ko thể nói buông là buông ngay đc.RỒi thì sang Đức biết làm gì ,ngoại ngữ thì ko có năng khiếu.Ở đây lại rất buồn,Sói nhà em là chân đi nên ngồi 1 chỗ là khó chịu vô cùng.
Tuy thế nhưng lại muốn vợ con ở lại bên này để con cái đc đi học trong môi trường tốt nhất.Còn mình thì chấp nhận ở lại VN và 2-3 tháng lại sang thăm.Em thì càng ngày thấy tình trạng này ko ổn.Vc ko thể xa nhau mãi,Con thì còn lâu mới tự lập đc. Em cũng ko nỡ bắt Sói phải lựa chọn gia dinh và su nghiep mà từ bỏ công việc yêu thích.Nhưng mẹ con em cũng cần bố ,những lúc khoẻ mạnh ko nói nhưng còn khi ốm đau nữa chứ.
Nhưng về VN hết cả 4 mẹ con thì em lăn tăn quá.Thằng lớn nhà em về VN chắc ko theo đc trường VN .Mà theo quốc tế 100% thì tiếng Anh chưa biết,sẽ phải cố rất nhiều.Mai mốt 2 con em mà cũng vào cả trường QT thì em sợ 2vc lại ko kham nổi tiền học.Nhưng nếu chỉ cho thằng anh học QT thôi Sói nhà em cũng lại ko đồng ý.
Mà ko biết con em Pass nước ngoài có xin vào học trường công VN ko các cụ nhỉ.
Em suy nghĩ nhiều lắm mà chưa biết chọn lựa cái nào.Về VN cả hay đề nghi Sói fai sang đây.Hay vẫn chấp nhận như hiện tại để chồng đi đi lại lại thăm,vài năm nữa rồi tính tiếp. Nhưng cuộc đời nhiều lúc ngắn ngủi lắm.Mình cứ lần chần mãi tình cảm vc sẽ rồi lại nhạt đi thì sao.Sói nhà em là người tình cảm,yêu thương vợ con ,có trách nhiệm,nhưng em thấy vc phải ở gần nhau ,ko chỉ để duy trì gia đình,mà con để giáo dục con cái nữa.
Các cụ khuyên em nên làm gì bây giờ ?
Liên đoàn thể thao và Uỷ ban thể dục thể thao phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cho VDV này.Liên quan đến bảo hiểm y tế, ở bển thì các cụ đã nói nhiều còn ở VN em vừa đọc bài báo này, một trường hợp đặc biệt, một tuyển thủ quốc gia mà không được đóng BHYT. Không thể tin nổi:
Suốt quá trình tham gia thi đấu dỉnh cao trong màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, Trang chưa bao giờ có bảo hiểm y tế. Năm 2004, khi vẫn trong đội tuyển quốc gia, gia đình cũng phải bỏ tiền ra chi trả viện phí khi mổ ruột thừa cho Trang.
Link: http://dantri.com.vn/xa-hoi/so-phan-nghiet-nga-cua-nha-vo-dich-20151017112249727.htm
Nếu con cụ du học và theo như cụ hỏi sẽ có 2 việc xẩy ra:Thớt hay, em hằng ngày lên đọc những thông tin từ cụ Charlie và các cụ khác rất hữu ích.
Cụ Charlie cho em hỏi nếu sau này con em nó sang đó học có được cho ở lại làm việc rồi bảo lãnh bố mẹ sang không ạ?
Cảm ơn cụ
Bố mẹ sang được rồi thì lại bảo lãnh được cho những người con trên 21 tuổi phải không cụ?- Con cụ tốt nghiệp và được một công ty lớn nhận cho làm việc. Nếu con cụ đạt yêu cầu công ty đó muốn sẽ lo giấy tờ và con cụ có thể ở lại thành thường trú nhân, như vậy bảo lãnh cha mẹ và anh chị em dưới 21 tuổi được.
- Con cụ du học, lập gia đình với một công dân Mỹ (không phải thường trú nhân), con cụ có thể làm giấy tờ ở lại không phải trở về VN. Như vậy con cụ có quyền lập hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và anh chị em dưới 21 tuổi.
Tôi đã nói ở những comment trước. Bố mẹ qua là có thể lập hồ sơ bảo lãnh con ở VN dù lứa tuổi nào.Bố mẹ sang được rồi thì lại bảo lãnh được cho những người con trên 21 tuổi phải không cụ?
Nhân tiện cụ Nguyễn làm ơn cho em hỏi, nếu mở một tiệm ăn, phở, bún...v.v..nho nhỏ để kinh doanh thì có đơn giản như ở VN không ạ?
Tôi quan tâm đến trường hợp này, cụ cho hỏi là thời gian từ lúc làm hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ, cho đến lúc sang được với con, có lâu không?Nếu con cụ du học và theo như cụ hỏi sẽ có 2 việc xẩy ra:
- Con cụ tốt nghiệp và được một công ty lớn nhận cho làm việc. Nếu con cụ đạt yêu cầu công ty đó muốn sẽ lo giấy tờ và con cụ có thể ở lại thành thường trú nhân, như vậy bảo lãnh cha mẹ và anh chị em dưới 21 tuổi được.
- Con cụ du học, lập gia đình với một công dân Mỹ (không phải thường trú nhân), con cụ có thể làm giấy tờ ở lại không phải trở về VN. Như vậy con cụ có quyền lập hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và anh chị em dưới 21 tuổi.
- Hy vọng cụ hài long.
Có mấy chi tiết cụ viết không đúng, có lẽ chỉ vì cụ gặp vài người và nghe họ nói lại, khi có giờ tôi sẽ nói lại phần sai đó.Em cũng từng muốn sang mẽo làm việc và nếu cố sẽ có cơ hội vì em làm với bọn mẽo cũng lâu (15 năm) tuy nhiên vợ em ko muốn nên đàng gách lại không cố nữa. Lý do ở đây bọn em có công việc ổn định sang mẽo vợ em chả biết làm gì ngoài ra còn gia đình bạn bè. Hơn nữa vợ em quan điểm ở VN nói gì thì mình cũng là dạng ưu tú còn sang mẽo khi không có việc làm ở nhà thì cũng buồn . Tuy nhiên hiện một số người có điều kiện đã sang mẽo, úc và các nước khác làm kinh doanh bên đó.
Ở Mỹ em thấy có rất nhiều ưu điểm như các cụ có nói và quan trọng nhất là F1. Tuy nhiên nó ko hoàn hảo đâu (bản thân em cũng đã từng ở Mẽo 1 thời gian ngắn và tiếp xúc với nhiều người ở bên đó). Bên đó có việc làm là quan trọng nhất vì nếu ko có việc làm thì rất gay vì nhà, xe và nhiều thứ khác đều mua bằng tiền ngân hàng. Sức ép rất lớn các cụ ạ. Chính sức ép này nên nhìn chung ai ở Mỹ đều "chăm chỉ". Chi phí dịch vụ ở mỹ rất đắt. Lương vài ngàn/tháng ở mẽo là dân nghèo. Làm công nhân nail cỡ được 30-50k/năm. Trung lưu phải kiếm 100k/năm. Osin họ làm ít nhất cũng hơn 1000usd/tháng. Ở mỹ hàng hoá lại rất rẻ và tốt, thực phẩm rẻ và ngon hơn VN, các shops và siêu thị hàng hoá rẻ và phải cạnh tranh với nhau nên họ rất tử tế với khách hàng ko như VN mua rồi miễn trả lại. Em thấy bên mẽo hiện rất thiếu nurse (y tá cao cấp học đại học y tá) thu nhập tốt 70-80k/năm.
Chốt lại em chắc vẫn ở VN. F1 em cho sang mỹ học nếu thích thì ở lại ko thì tuỳ các cháu. Ko hiểu nhiều cụ giống em ko?
Mức thu nhập còn tuỳ nơi sống cụ ơi. Còn mức lương không phải ở Mĩ cứ ngồi bàn giấy là sẽ cao hơn người làm chân tay. Số người được 100k/năm không nhiều như cụ nghĩ đâu (nên mới có cụm từ six figure salary để chỉ cái mơ ước đó). Tốt nghiệp thạc sĩ đi làm cho chính phủ lương cũng chỉ khoảng $40k-50k/năm. Học tiến sĩ xong rồi đi giảng dạy tại các trường ĐH có tiếng chắc tầm 70k/năm. Không ai lại nói những người này là dân nghèo ở Mĩ cả. Trong khi đó nếu làm thợ điện, thợ nước trong công đoàn thì có khi được tận $60/h. Cụ tự nhân lên sẽ thấy thu nhập khủng thế nào. Nhưng nếu thu nhập $40k/năm mà lại mua nhà triệu đô, 4, 5 năm thay xe 1 lần lại toàn xe xịn thì tha hồ cày mửa mật. Những trường hợp khác vẫn sống ok cụ ạ. (Trừ những nơi siêu đắt đỏ như new york hay silicon valley nhé.)Em cũng từng muốn sang mẽo làm việc và nếu cố sẽ có cơ hội vì em làm với bọn mẽo cũng lâu (15 năm) tuy nhiên vợ em ko muốn nên đàng gách lại không cố nữa. Lý do ở đây bọn em có công việc ổn định sang mẽo vợ em chả biết làm gì ngoài ra còn gia đình bạn bè. Hơn nữa vợ em quan điểm ở VN nói gì thì mình cũng là dạng ưu tú còn sang mẽo khi không có việc làm ở nhà thì cũng buồn . Tuy nhiên hiện một số người có điều kiện đã sang mẽo, úc và các nước khác làm kinh doanh bên đó.
Ở Mỹ em thấy có rất nhiều ưu điểm như các cụ có nói và quan trọng nhất là F1. Tuy nhiên nó ko hoàn hảo đâu (bản thân em cũng đã từng ở Mẽo 1 thời gian ngắn và tiếp xúc với nhiều người ở bên đó). Bên đó có việc làm là quan trọng nhất vì nếu ko có việc làm thì rất gay vì nhà, xe và nhiều thứ khác đều mua bằng tiền ngân hàng. Sức ép rất lớn các cụ ạ. Chính sức ép này nên nhìn chung ai ở Mỹ đều "chăm chỉ". Chi phí dịch vụ ở mỹ rất đắt. Lương vài ngàn/tháng ở mẽo là dân nghèo. Làm công nhân nail cỡ được 30-50k/năm. Trung lưu phải kiếm 100k/năm. Osin họ làm ít nhất cũng hơn 1000usd/tháng. Ở mỹ hàng hoá lại rất rẻ và tốt, thực phẩm rẻ và ngon hơn VN, các shops và siêu thị hàng hoá rẻ và phải cạnh tranh với nhau nên họ rất tử tế với khách hàng ko như VN mua rồi miễn trả lại. Em thấy bên mẽo hiện rất thiếu nurse (y tá cao cấp học đại học y tá) thu nhập tốt 70-80k/năm.
Chốt lại em chắc vẫn ở VN. F1 em cho sang mỹ học nếu thích thì ở lại ko thì tuỳ các cháu. Ko hiểu nhiều cụ giống em ko?
Theo cấp độ ưu tiên xét hồ sơ bảo lãnh của Hoa Kỳ, họ xếp thứ tự như sau:Tôi quan tâm đến trường hợp này, cụ cho hỏi là thời gian từ lúc làm hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ, cho đến lúc sang được với con, có lâu không?
Tùy công ty cụ nhé. Thường mỗi năm tăng lương một lần. Trung bình khoảng 5%, nhưng có nhiều công ty làm ăn lời nhiều hay nhân viên giỏi thì mức tăng vô chừng.Cụ nguyencharlie ơi. Lương 77 k/ 1 năm bắt đầu đi làm. Vậy lương sẽ tăng dần dần thế nào hả cụ. Em hỏi ví dụ thôi ạ.