Cảm ơn chia sẻ của cụ
.
Cụ có biết mấy hôm nay em thấy vui vì sao không: , câu nói đầu tiên của F1 là "mẹ", năm nay F1 vào lớp 1, và chữ đầu tiên cháu khoe em là "CON YÊU BỐ NHYỀU". Tuy rằng vẫn sai chính tả, nhưng em cảm thấy mình đang rất hp
Mình cũng cảm ơn sẻ chia của cụ/mợ
Suy nghĩ về con cái, mình lại nghĩ đến sự cần cù siêng năng của người VN ??!!??
Cần cù siêng năng là một đức tính tốt, không ai phủ nhận điều đó, nếu so sánh với người Mỹ thì họ thua xa người VN về đức tính này...Vào những ngày cuối tuần hoặc những ngày Lễ nếu như công ty đưa ra thông tin là ai muốn làm "overtime" thì đăng ký, thông thường người Mỹ họ không bao giờ làm, mà thuờng là người Á châu nói chung , người VN nói riêng....
Người Mỹ họ rất "làm biếng" nếu như nói họ làm thêm giờ, họ nói là họ làm 40 tiếng/tuần đủ rồi, họ muốn dành thời gian cuối tuần cho gia đình và đặc biệt cho con cái (nếu như họ có). Còn ngày Lễ thì chắc là không bao giờ họ đi làm.
Còn người VN chúng ta "lỡ" mang trong người đức tính cần cù, cộng thên vào được trả lương gấp rưỡi hoặc gấp đôi thì khi nghe sếp kêu làm "overtime" thì trong đầu lúc đó chỉ có 2 chữ "Why not"...
Một số người VN cũng bắt chước "đua đòi làm biếng" như người Mỹ, họ cũng ít khi đi làm overtime, họ cũng muốn dành thời gian cho gia đình và con cái như người Mỹ...Nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều người đã bị đức tính cần cù siêng năng ăn sâu vào máu, mà con người ta nếu như lấy máu ra là chết...
Như mình có nói ở trên , cần cù siêng năng là một đức tính tốt, nhưng chúng ta cũng nên biết lúc nào cần phải cần cù, lúc nào cần phải siêng năng.
Nhiều khi ngồi ăn nhậu với mấy người bạn, họ "than" là , chúng ta đang sống trên một đất nước tân tiến bậc nhất thế giới, ít khi nào nghe thấy con người ta bị chết đói, vậy mà sao chúng ta "cực khổ " quá nhỉ ???? tại sao vậy ??
Câu trả lời cũng đâu khó trả lời lắm đâu mà từ hồi nào đến giờ mấy ổng không trả lời được vậy ?? Cực khổ hay sướng là do mấy ông chọn thôi...mấy ông muốn đi xe mới, muốn mặc đồ hiệu, muốn ở nhà lớn, muốn về VN "nổ" mỗi năm...
chuyện đơn giản như đang giỡn như vậy mà cũng hỏi...thiệt tình...
Người hàng xóm người ta mua xe mới thì kệ người ta đi, nếu không đủ can đảm qua bắt tay chúc mừng cho họ được, thì sáng mai thức dậy ra quyét sân lỡ có gặp họ re xe ra cũng nên cười một cái xã giao đi...đằng này không ,làm bộ quay đi như không nhìn thấy. Tự nhiên từ ngày người hàng xóm có xe mới thì tình hàng xóm bị "cũ" đi...vẫn không bỏ được cái tính ganh tỵ .. để khỏi thua thằng hàng xóm, cũng đi mua một chiếc xe mới về, rồi làm 7 ngày một tuần, xe thì để ở nhà không dám đi, đi sợ nó cũ, sợ nó lên miles. khổ vậy đấy...
Nhà thì có 2 vợ chồng 2 đứa con, nhưng mua nhà có 6,7 phòng ngủ, hỏi sao mua nhà lớn vậy ? thì mấy ổng trả lời là ở khu này nhà nào cũng lớn như vậy,....ơ hay, ai bắt mấy ông phải ở khu nhà lớn, ở khu nhà lớn thì phải trả tiền lớn, trả tiền lớn thì phải làm thêm giờ thêm việc mới đủ trả tiền nhà tiền xe mỗi tháng...Nhà lớn thì thường có lầu, có bữa tới nhà chơi mình nói, nhà ông lớn quá..ổng trả lời ..ừa lớn lắm, nhưng có khi cả tháng không lên lầu. Mình hỏi sao vậy..ông nói, đi làm suốt có thời gian đâu mà lên trên trển....khổ vậy đấy , mua nhà lớn mà không được hưởng thụ,....một tháng có khi còn chưa lên lầu, thì thời gian đâu mà gặp mặt con cái...
Để kết thúc mình xin kể một câu chuyện..
Có một gia đình (như gia đình bên trên) bố mẹ cũng vì sống mặt mũi với hàng xóm, với cộng đồng nên cũng sắm xe, sắm nhà cho cố vô rồi cắm đầu cắm cổ đi làm tuần 7 ngày, bỏ bê con cái.. Mỗi khi cuối tuần hai anh em được nghỉ học, nhưng vì không có bố mẹ ở nhà nên cứ hết TV lại game, hết game lại computer...cứ thế cho hết cái cuối tuần,..nhìn thấy bạn bè cuối tuần được bố mẹ chở đi chơi, đi ăn uống rất vui và hạnh phúc, hai anh em rất tủi thân và buồn,..Một hôm hai anh em bàn với nhau sẽ thưa chuyện với bố mẹ chúng về vần đế cuối tuần...Trong một bữa cơm chiều, thằng lớn lấy hết sức bình tình hỏi bố nó..
- Bố ơi, bố đi làm bao nhiêu một giờ vậy bố, ?
bố nó ngạc nhiên dừng gấp miếng đậu hũ vô chén nói..
- Con có biết ở Mỹ hỏi lương người ta là một điều tối kỵ và mất lịch sự không con, ?? mà con hỏi làm gì ?
thằng nhỏ bị mất tinh thần, nhưng vì lòng quyết tâm nên nói..
- Bố cứ nói cho con biết đi , rồi con sẽ nói cho bố biết lý do ạ.
- Bố làm $25/giờ..
- Còn mẹ , me làm bao nhiêu hả mẹ ??
Mẹ nó cũng ngạc nhiên ,nhưng thôi trã lời cho nó xong..
- Mẹ lám $15/giờ con, có chuyện gì mà hôm nay con điều tra bố mẹ ghê vậy con ?
Thằng nhỏ chạy lên nhà lấy máy tình, tính toán một hồi nó đưa ra con số..
- Nếu như tính lương overtime của cả bố và mẹ thì bố mẹ được trả tổng cộng là 480 đô của một ngày cuối tuần,( chưa trừ thuế.).
thằng con ngưng một lúc rồi nhìn thằng em với ánh mắt trìu mến rồi nói tiếp...
- Bố mẹ có thể nghỉ 1 ngày làm overtime cuối tuần ở nhà với anh em con được không bố mẹ, ?? tụi con sẽ để dành tiền lì xì và tiền sinh nhật rồi trã từ từ cho bố mẹ 480 đô luôn,..khỏi trừ thuế....
Cả bố lẫn Mẹ bị đứng hình không biết trả lời làm sao...
Nếu như quý vị là bố mẹ trong câu chuyện này thì quý vị sẽ trả lời với thằng con làm sao ?
P/S: Mình thì quan điểm là làm gì làm, cũng phải dành thời gian chăm sóc con cái, cuối tuần chở con đi chơi đây đó, cho biết đó biết đây
Hình chụp khi đưa 2 cụ con đi chơi waterpark