Thưa các cụ, lâu rồi em mới lại được lên sân bay Nội Bài, ga hàng không hiện đại nhứt VN, ấy vậy mà trong lòng mang nhiều nỗi ấm ức.
1. Đầu tiên là cách sân bay khoảng 1 km có biển 40. Chả biết có bắn không, lạ nước lạ cái em cứ phải dò dẫm trong khi các cụ khác cứ còi đèn loạn xạ. Thôi thì đi vào trong cho gọn đường. Cái đoạn này biển làm vì hay có lúc bắn thật hả các cụ? Đường vắng mà cho đi có 40 thì mất thời gian quá.
2. Lối vào đón khách được chia làm 3 làn, mà các cụ không để ý đi nhầm thì đảm bảo không có phương án chia 50/50 đâu mà chỉ có phương án "nộp hộ" 100/0 thôi. 1 làn ưu tiên biển đỏ biển xanh, 1 làn "nhượng quyền" và 1 làn cho nhân dân. Tiền xây sân bay là tiền của nhân dân nộp vào. Biển đỏ biển xanh, có khi thuế TNCN cũng chả phải đóng, mà 100% cũng không bỏ xu mốc nào ra xây sân bay, được nghiễm nhiên ưỡn vào 1 làn. Thế còn cái "nhượng quyền" kia là cái khỉ gì? Để làm dịch vụ thu tiền của ta-xi chứ còn gì nữa? Thu bao nhiêu, dùng vào việc gì thì đừng hỏi. Còn lại 1 làn dành cho những người đóng tiền xây sân bay, hơi xa sảnh chờ thôi, xin mời, mưa nhớ mang ô, từ từ thôi, nhìn nhau mà đi, đông đấy.
Em mà là bộ trưởng GT em sẽ gọi tay giám đốc sân bay lên hỏi xem phân làn dư thế là thế lào, đã vì nhân dân chưa!
À, mà êm thấy ở sân bay nước ngoài, "làn" được ưu tiên nhất, thuận tiện nhất là làn có in cái xe lăn. Nhân văn là đấy.