Đây không phải là câu chuyện về đàn ông- đàn bà, li hôn- kết hôn. Mà nó là câu chuyện về tình mẫu tử, thậm chí là tình con người.
Là người mẹ, khi đứa con đau ốm, hầu hết đều ước thà mình đau thay con. Xót ruột lắm ạ. Với hầu hết phụ nữ bình thường là như thế. Kể cả những người phụ nữ đã li dị, không nuôi con và kết hôn với người khác, có thêm con mà em biết, khi con cái bệnh họ vẫn tới chăm sóc con trong khả năng có thể.
Trong trường hợp này, đứa con đang trong tình trạng gần như hết hi vọng. Tiếc gì dăm bữa nửa tháng, vài tháng với đứa bé mình dứt ruột sinh ra.
Bản thân em, dù chỉ là con của bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, nếu cần em vẫn có thể trông giúp cha mẹ cháu dăm ngày. Không nói ngoa, bọn em từng chia nhau vào chăm đồng nghiệp nữ tai biến sinh sản trong bệnh viện gần 1 tháng vì chồng bạn đi lao động nước ngoài không về kịp, mẹ đẻ bạn thì gàn gàn dở dở, nhà quê lên tỉnh gần như không biết gì. May cuối cùng bạn mẹ tròn con vuông, cháu bé khoẻ mạnh.
Thế nên là con người, em cực kỳ dị ứng với người mẹ trong trường hợp này. Là người cha cũng đáng trách y như thế. Có điều, xưa nay người cha không trực tiếp đẻ, không trực tiếp nuôi, đứa bé không nằm trong bụng, không chung nắm nhau, không bú từ ngực nên nói gì thì nói, mức độ gắn bó giữa người cha- đứa con không thể gắn bó như người mẹ. Các cụ chả nói Mẫu tử liền tâm chứ ai nói Phụ tử liền tâm đâu.
Chỉ có thể nói 1 câu, tính người của người đàn bà này ít quá.