BM Xanh viết
Em phận nữ, xưa nay ngại, chỉ hay hóng hớt các bác lấy kinh nghiệm lái xe, chứ chưa từng post 1 bài.
Nhưng vừa đọc diễn biến vụ "xe máy đâm ô tô" ở Cửa Nam, bất giác rùng mình nhìn người ngẫm đến ta phải vội vàng đăng ký để vào đây chia sẻ, không em sợ tối nay khó ngủ.
Hôm đấy em lái xe trên Phạm Văn Đồng, hướng đi sân bay, tốc độ tất nhiên là không thể thấp được.
Đến một quãng gặp 2 xe máy đâm nhau, trộm vía cũng nhẹ nhàng thôi. Cả hai chỉ đang lúi húi giúp nhau nhặt túi cam tung tóe. Em nhìn thì biết thế thôi chứ không để tâm, đường rộng thênh thang, chả ảnh hưởng đến làn đường em đi.
Rồi bỗng đâu có chú 2B vọt lên như tên lửa, tạt đầu em đánh véo.
Giật mình có, câu chửi cũng sắp ra đến miệng, nhưng đã là dân "hành tẩu" đường xá Việt Nam, giật mình một cái không chết được.
Chết là ở nửa giây sau đó.
Cái thằng phóng bạt mạng tạt đầu thì làm sao quan sát đường xá gì được, nó lao ngay vào quả cam to tướng và ngã lăn ra trước mũi xe em.
Giờ phút đó tất nhiên em chả biết trời trăng gì nữa rồi, chỉ đạp thắng hết lút.
Dĩ nhiên lúc bị tạt đầu em đã có phản ứng chuyển sang chân phanh, nhưng thình lình như sét đánh lăn quay như thế... đúng là chỉ có ông giời & may mắn mới giúp xe em kịp dừng lại trước thằng đó một mẩu (định nghĩa một mẩu trong đầu em rất mông lung, có lẽ phải đến 1, 2 găng tay, nhưng trong tâm trí em chỉ bằng 1 sợi tóc).
Lần đầu tiên trong đời, em có cảm giác mình là siêu nhân.
Sung sướng được đâu 2 giây, sau đó là bùng lên đủ loại cảm giác điên tiết có, căm hận có, nhưng hơn hết là rùng mình.
Đến hôm nay vẫn rùng mình.
Xin hỏi các bác thông thái ở đây, chuyện gì sẽ xảy đến với em ngày hôm đó nếu:
1. Em phanh ko kịp, lao thẳng vào thằng đó
2. Nó là CA (chả có gì không thể cả, CA có thể không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, phóng như ma, thì xá gì không tạt đầu trên highway)
Với hướng đâm trực diện như thế, tốc độ tương đối (dù có phanh nhưng khoảng cách quá gần), khả năng chui gầm xe là 70%. Rồi mấy anh dan tri tin tuc sẽ thổi thành kéo lê 600m.
Không lẽ khơi khơi vậy là em ngồi tù sao? (theo như thằng cha luật sư Thơm thối gì đó)
Giời ơi, sự khác biệt 1 sợi tóc ngày hôm đó là sự khác biệt giữa số phận của em và bác 4B ở ngã năm Cửa Nam ngày hôm nay.
Càng ngẫm càng thương bác vô cùng.
Ngày hôm đó phỉ phui có mệnh hệ gì, bản thân em cũng không dám chắc, thật sự nghi ngờ bản thân có dừng lại, xem xét, cấp cứu, đưa "cái thằng đó" vào bệnh viện không (chuyện không xảy đến với mình, ngồi bình tâm trước máy tính thì là 50-50). Xã hội đảo điên trắng đen đến như thế, biết đâu mà mò...