Tới đây em xin được mô tả bằng mồm ạ
Pin em còn, thẻ nhớ em còn, dưng mà...
Ngọc Chiến là một trong những nơi hiếm hoi ở vùng Tây Bắc mà người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, vẫn gìn giữ vẻ đẹp của hình ảnh người phụ nữ Tây Bắc ẩn hiện nhòa trong làn nước. Trên con đường độc đạo dẫn vào bản đồng bào Thái Trắng, đây đó bên dòng suối, trong ánh chiều tà những người thiếu nữ đang gột rửa hết bụi bặm của một ngày dài nương rẫy... Ông mặt trời càng thấp dần bên sườn núi, là khi bên dòng suối càng nhiều những suối tóc xõa xuống đôi vai trần, cùng với những tiếng cười khúc khích hồn nhiên...
Em tìm vào một ngôi nhà mà mọi người chỉ là nơi có dịch vụ trọ qua đêm và tắm khoáng, mà theo em nhìn chắc cũng là nơi duy nhất. Sau khi chào hỏi gia chủ và xin phép trọ lại qua đêm cũng như xin bữa tối, em xin phép được ra bể tắm công cộng của bản này.
Cũng cần phải nói thêm là bác chủ nhà cũng có bể khoáng riêng ngoài trời, cũng như có một khu ngăn từng buồng tắm khoáng bồn riêng lát gạch hoa đàng hoàng (ở cái chốn này mà có ai đầu tư cẩn thận thế này thì quả là siêu lạ). Lúc này đang có 2 bác chắc người miền xuôi mặc xịp đang lõm bõm ngâm trong bể. Em hỏi han bác chủ nhà cẩn thận về phong tục tắm khoáng nơi đây, rồi bước ra bể công cộng ngoài trời, quyết tâm thử một lần cũng giống như người Ngọc Chiến
Tiếng cười khúc khích, suối tóc xõa ngang những đường cong trắng hồng... Tim em đập mạnh... Cũng chỉ dám ngoái nhìn đôi lần... Đừng ai nói em không tò mò nhé... Mà em cũng chẳng tin cụ nào đến đây rồi chẳng tò mò giống như em...
Run nhẹ... ơ... hay nhỉ... nhưng mà rồi hết ngay, sao nhỉ? Sợ trai bản chăng? Cũng đúng, vì từ lúc trên phà em đã để ý hình như cũng chỉ có lèo tèo vài người Kinh chốn này, còn xung quanh mọi người nói gì mình chẳng hiểu. Nhưng vì lí do khác các cụ ạ.
Có đến nơi này, giữa cảnh này, em mới thấy sự tò mò có lẽ chỉ có ở người xuôi. Thật là xấu hổ. Trên bờ, thanh niên có, trẻ con có, các cụ cũng có, người thì xuống bể, người ngồi trên bờ kỳ cọ (sử dụng đá kỳ theo đúng nghĩa), người thì đứng trên bờ, trên xe nói chuyện. Trời càng tối dần, người đến mó nước nóng càng đông.
Cũng bắt chước mọi người, em đóng vai con nhồng nhộng, ngâm mình xuống bể rồi loay hoay chui ra tận nơi nước nóng phun lên. Chắc cũng tầm 60 độ. Ngâm ngâm một lúc cho khoan khoái, dưng mà chẳng lẽ lại lên luôn thì mọi người lại bảo thằng bé tò mò đi ra đi vào cho có vẻ, thế là em lại nhè nơi nóng nhất ngâm luôn một chặp. Ngâm cho đến lúc mấy bác đứng đứng cũng đã lên bờ hết, các bác ý lo thằng bé lần đầu ngâm lâu thế nào cũng say nước nóng, người ở đây còn bị nữa là... Hí`, thế thì em lên vậy, cũng nhón tầm 30 phút có dư, người dãn ra sướng thật, mấy cậu thanh niên ở bể nói rằng nước khoáng nóng nơi này có tác dụng hồi phục công lực tuyệt cú mèo...
À em cũng xin nói thêm là ở đây bể nam một bên, bể nữ một bên ạ. Nhưng cái bức tường hờ hững thấp lè tè cũng chỉ có tác dụng ngăn bể ra làm đôi, chứ gần như có thể nói là không có tường bao quanh 2 bể vì nó quá thấp, chỉ nhằm ngăn bụi chứ nơi này hình như chẳng có cái cảnh gọi là rình xem nhau tắm khoáng cả. Có lẽ chỉ có mấy cậu miền xuôi như em là có tí tò mò.
Dưng em quyết tâm không chụp tấm nào ạ, chẳng phải em sợ đèn flash sẽ làm lộ hành động lén lút của mình, mà vì thú thực em chẳng thấy hay ho gì khi những khoảnh khắc riêng tư, rất đời thường của đồng bào lại phát tán đi khắp nơi, mà nhiều tấm đối với em có lẽ là chụp trộm chứ chẳng ai lại muốn phơi mình ra trước máy cả. Em cũng mong rằng có bác nào đến chốn này mong hãy cố gắng kìm nén đôi chút, cũng có thể gọi là ích kỷ một chút, nhưng hãy thưởng ngoạn phong cảnh hết sức thanh bình, thơ mộng mà trần tục Tây Bắc cho riêng mình để rồi đừng chụp tấm nào về những thiếu nữ tắm suối nơi đây nhé