Cháu bây giờ mỗi lần gấu bắt cắm cơm vẫn trọc ngón tay vào đo nước như aiCụ ngoan thế. Em lớp 3 mới biết nấu cơm. Lấy ngón tay đo lên đo xuống. Bé hơn thì chỉ ăn hại, đi học thì suốt ngày quên đồ với mang đồ cho bạn. Lại ăn đòn
Cháu bây giờ mỗi lần gấu bắt cắm cơm vẫn trọc ngón tay vào đo nước như aiCụ ngoan thế. Em lớp 3 mới biết nấu cơm. Lấy ngón tay đo lên đo xuống. Bé hơn thì chỉ ăn hại, đi học thì suốt ngày quên đồ với mang đồ cho bạn. Lại ăn đòn
hẳn trog of này rat nhiều cụ đã trải qua cái cảm giác này,1 cảm giác rất khó tả ạ,e lại buồn
Cụ lại làm em nhớ lúc còn con nít. Cái hồ ở Sa Pa trước là một tập hợp ao của các nhà. Sau tháo hết nước đi để làm hồ. Bọn em hay ra đấy bắt cua. Thỉnh thoảng câu được cả xô đòng đong cân cấn. Rồi thì đốt than bằng quả thông. Nhớ những lần đi ăn trộm hoa quả bà góa gần nhà thằng bạn. Bị bà ấy vác dao đuổi chạy tóe khói mà vẫn bị túm. Túm được cả đám thì lại bảo " muốn ăn quả gì thì xin cô cho, chứ đừng làm như thế"
Ngày xưa em chúa sợ rắn, móc lấy móc để xong lôi ra con rắn là vất bố cả giỏ cua mà chạy.
hẳn trog of này rat nhiều cụ đã trải qua cái cảm giác này,1 cảm giác rất khó tả ạ,e lại buồn
ngày xưa chuyên gia có cái câu " muốn ăn quả gì thì xin cô cho, chứ đừng làm như thế" , nhưng công nhận là ngày xưa thích đi ăn trộm trái cây mà chỉ trái cây, nhớ bữa đi học cháu với thằng bạn gần nhà đi bộ, cứ đi qua nhà kia là một thằng ở ngoài trông, một thằng chui vào hái trộm, mà chỉ trộm đúng 1 quả ổi xong hai thằng cạp chung đi về, rồi cả đào khoai mộng đem ra mương rửa vội rồi gặm nữaCụ lại làm em nhớ lúc còn con nít. Cái hồ ở Sa Pa trước là một tập hợp ao của các nhà. Sau tháo hết nước đi để làm hồ. Bọn em hay ra đấy bắt cua. Thỉnh thoảng câu được cả xô đòng đong cân cấn. Rồi thì đốt than bằng quả thông. Nhớ những lần đi ăn trộm hoa quả bà góa gần nhà thằng bạn. Bị bà ấy vác dao đuổi chạy tóe khói mà vẫn bị túm. Túm được cả đám thì lại bảo " muốn ăn quả gì thì xin cô cho, chứ đừng làm như thế"
Ba ngày đấy cụ có sống trong hoang mang koCảm giác móc phải rắn ráo, rát rát trơn trơn, bị tợp, răng còn cắm trên tay, ông anh đi cùng lừa 3 ngày sau sẽ chết vì phát độc.
Bố khỉ, chả bao giờ quên được các cụ nhỉ.
Hồi đấy bé tí, hoang mang lắm chứ cụ.Ba ngày đấy cụ có sống trong hoang mang ko
Ngày xưa em cũng chơi món này, 1 buổi chiều là đc 2 bữa ngon. có khi đc cả rắn nước, sợ vỡi...
hẳn trog of này rat nhiều cụ đã trải qua cái cảm giác này,1 cảm giác rất khó tả ạ,e lại buồn
Nó mà làm to thì tượng lại mất đi cái hồn , mà dân chúng thì lại hết cả hồn khi ngang qua.....Tượng của bên nó đẹp, có hồn, các cụ nhỉ. Nhưng tại sao nó không làm to như ở mình hả các cụ?
hẳn trog of này rat nhiều cụ đã trải qua cái cảm giác này,1 cảm giác rất khó tả ạ,e lại buồn
Em cũng xin góp mấy tấm công viên chỗ em ạ
Sapa lấy đâu ra bùn, chem vừa thôi. Leo Hàm rồng cao lấy củi thì có thểEm thì hay bị ăn đòn. Vì hôm nào chân tay dính bùn là hôm đấy quên việc mang cặp lồng cơm cho bu muộn. Lắm hôm học về thì sớm mà đến bữa cơm, tối mịt vẫn chưa thấy ở nhà Bị đòn sợ lắm nhưng bữa sau lại thế. Vì có đôi ba đứa cũng bị đòn giống mình
Các cụ mợ đều ở nước văn minh, bọn cháu chỉ được nhìn thôiCấp 1, cấp 2 cứ hè đến là em lại tiêu ba tháng ngoài đồng cho trò chơi móc cua này , đôi khi được cả rắn . Thêm mấy trò nữa đã trở thành tượng đài cho các cụ bồi hồi này :
Em cũng xin góp mấy tấm công viên chỗ em ạ
Cái thời trai nhiều vô biên, ốc bươu đầy đồng cụ nhể.buổi trưa ông bà già bắt ngủ trưa khóa cả cửa, anh em cháu cưa luôn song cửa sổ trốn đi tắm sông bắt cua, nhiều hôm mò trai được nhiều quá mang về ko nổi