Vâng. Dạo đấy nghịch bẩn, nghịch dại mà cũng may chẳng bệnh tất ốm đau gì. Lúc bé thì thằng nào cũng nhom nhem như thằng nàoEm cũng giống cụ, hồi bé nấu cơm toàn dùng đốt ngón tay để đo nước. Nhìn mấy bức ảnh đúng là bồi hồi thật. Ngày xưa nhà em cũng nghèo, theo tụi lớn đi bắt ốc, bắt hến...dạo đấy quê em còn có ít ốc bươu vàng, đứa nào mà bắt được ốc bươu vàng là oai như cóc luôn. Giờ nghĩ lại tuổi thơ mình tuy nghèo khổ nhưng vui thật cụ nhỉ. Trưa nào cũng đi bẫy chuồn chuồn, về bị ăn quật lên bờ xuống ruộng.
Quê em không có sông. Em hay bị đòn vì tranh thủ lúc mang cơm cho mẹ nhảy xuống nghịch cùng lũ bạnEm cũng bị. Nhất là buổi trưa, chốn đi tắm sông.
Cái hồ Sa Pa trước kia có nhiều ao của nhiều nhà thành một khu bác ak. Lúc tháo cạn nước đi làm hồ là sinh ra bộ môn bắt cuaSapa lấy đâu ra bùn, chem vừa thôi. Leo Hàm rồng cao lấy củi thì có thể
Chuẩn rồi cụ ạ. Lúc bé thì trộm hoa quả giống như một thú vui. Người lớn cũng chẳng tiếc rẻ gì. Chẳng qua đe vì sợ trộm cắp quen tay thôi Vườn nhà em bọn bạn ăn trộm em cũng đuổi khí thế. Nhưng đến khi ăn trộm hoa quả nhà khác thì em lại tham giangày xưa chuyên gia có cái câu " muốn ăn quả gì thì xin cô cho, chứ đừng làm như thế" , nhưng công nhận là ngày xưa thích đi ăn trộm trái cây mà chỉ trái cây, nhớ bữa đi học cháu với thằng bạn gần nhà đi bộ, cứ đi qua nhà kia là một thằng ở ngoài trông, một thằng chui vào hái trộm, mà chỉ trộm đúng 1 quả ổi xong hai thằng cạp chung đi về, rồi cả đào khoai mộng đem ra mương rửa vội rồi gặm nữa
Thực ra lấy lóng tay đo là lý thuyết cô giáo dậy cho ở lớp đợt cấp I. Bây giờ cháu nâng cao tay nghề rồi. Gạo loại nào cho nước kiểu đó. Mang công thức chung ra áp dụng có ngày cơm thành cháoCháu bây giờ mỗi lần gấu bắt cắm cơm vẫn trọc ngón tay vào đo nước như ai