Câu hỏi của cụ cũng là câu hỏi của người thường như em, nhưng cụ Tuệ cũng đã trả lời nhiều lần rồi thì phải, mỗi người có một đức tin khác nhau, và người đi theo phật tin rằng cha mẹ hay anh em cũng như là muôn loài đều bình đẳng, không có thương hay ghét hơn. Trong đạo phật thì đại hiếu chính là đi tu mà thành chính quả.
Còn những cái như cụ nói bố mẹ ốm: chăm, hỏi thăm...trong đạo phật chỉ là tiểu hiếu, dù với cụ và em nó là đại hiếu
Em thì không thần thánh cụ Tuệ nhưng em ngưỡng mộ cụ ấy, kiểu như giới trẻ thời nay gọi là idol ấy, có idol âm nhạc, idol điện ảnh, idol thể thao, idol học vấn... Cụ tuệ là idol tín ngưỡng của em
vì em cảm giác em cả mấy kiếp nữa cũng không thể đi bộ, thực hành chay, giữ giới...như cụ ấy được.
Tóm lại cụ tuệ trả lời phỏng vấn mấy tờ báo lớn rất rõ ràng các ý rồi: 1. Tại sao lại đi tu. 2. Tại sao không đi bộ tiếp ở Việt Nam. 3. Tại sao đi bộ đến Ấn Độ. Cụ quan tâm cụ Tuệ thì tự nghe, tự tìm hiểu nhé
Em tổng kết mấy cái câu em thích nghe từ miệng cụ Tuệ:
1. Câu: Ai luyến sinh sầu đau...
2. Câu: Tùy duyên, hợp thời...
3. Câu: Lúa chín rồi thì phải gặt..
Chúc các cụ mợ một ngày hoan hỉ.