- Biển số
- OF-815309
- Ngày cấp bằng
- 5/7/22
- Số km
- 161
- Động cơ
- 6,182 Mã lực
- Tuổi
- 25
Ông Báu gan bàn chân phỏng rộp lên hết mặc dù mang giày thể thao, vậy mới thấy chân thầy Minh Tuệ đã tôi luyện tới mức nào
Như em đã nói ở còm trước, đi bộ chân trần qua nhiều quốc gia trong điều kiện thời tiết nóng lạnh, mưa nắng thay đổi bất thường, chỗ đường bằng phẳng nhưng có chỗ sỏi, đá, đất bùn, băng rừng, lội suối....Ngủ ngổi, ngày ăn một bữa chay mà thực hiện được hành trình mấy ngàn km thì không những đòi hỏi sức khỏe, ý chí, nghị lực mà còn là niềm tin vào con đường tu tập khổ hạnh mà mình theo đuổi !Ông Báu gan bàn chân phỏng rộp lên hết mặc dù mang giày thể thao, vậy mới thấy chân thầy Minh Tuệ đã tôi luyện tới mức nào
Theo kinh nghiệm đi bộ của em thì bàn chân phồng và thay da 2 đến 3 lần mới ổn định.Ông Báu gan bàn chân phỏng rộp lên hết mặc dù mang giày thể thao, vậy mới thấy chân thầy Minh Tuệ đã tôi luyện tới mức nào
Đầu trần chân đất mà đi ròng rã ngày 20-25km trên nền đường nhựa sỏi dưới trời nắng nóng 40 độ có thể đánh đổi bằng sức khỏe tính mạng là quá nỗ lực với người bình thường rồi cụ, ngồi đọc kinh cũng chưa chắc đã vất vả như thếCháu nhớ có 1 clip nào đó cụ Tú bảo là tu ở nơi vắng vẻ, rừng núi ko có người thì dễ, vì ở đó ko có gì làm khởi lên cái tâm sân si thất tình lục dục cả.
Tu ở nơi đông người lúc đó mới biết mình thực sự đã diệt hết các tham sân si chưa.
Nên cháu nghĩ người tu thực sự là khi ở chợ cũng giống như ở nơi rừng hoang, ko bị ảnh hưởng ạ.
Một câu chuyện đi Tây trúc thỉnh kinh thời hiện đại. Chúc đoàn vượt qua hết các ách nạn, thành chính quả.Ngày 12/12 theo nguyện vọng cá nhân được một lần đặt chân tới đất Phật, thầy Minh Tuệ cùng đoàn 6 sư nhỏ cùng cựu giảng viên an ninh TS Đoàn Văn Báu cùng youtuber Lê Khả Giáp, cựu sinh viên điện tử viễn thông Đại họ Bách Khoa người được mệnh danh gã ăn mày xuyên quốc gia và đã từng đi bộ qua rất nhiều quốc gia như Nepal, Ấn Độ, Pakistanl....Trong đoàn 6 sư đi cùng đồng hành với thầy Minh Tuệ cũng có nhiều sư nhỏ hiểu biết khá nhiều lĩnh vực như Y, Dược và đặc biệt có sư biết khá nhiều ngoại ngữ mà hành trình sẽ phải qua quốc gia đó....Hôm nay đã là ngày thứ 4 và hiện đoàn vẫn đang trong đất Lào, chặng khó khăn vẫn còn ở trước mắt với chặng đường dài hàng ngàn km, chúc chuyến bộ hành của đoàn thành công suôn sẻ và tâm nguyện của thầy Minh Tuệ, các sư nhỏ và hai người " đồ đệ " Đoàn Văn Báu và Lê Khả Giáp sẽ thành hiện thực, chúng ta cùng đồng hành theo dõi ....Các cụ có thông tin gì hay thì chém cho xôm
Ngày 12/12 Đoàn xuất phát tại cửa khẩu Bờ Y tỉnh KonTum ....
Cái đầu trần chân đất đi ròng rã là cái đáng được ngưỡng mộ, nhưng cháu thấy giữa cái vòng vây của bao người tôn kính, ngưỡng mộ, muốn cúng dường… mà vẫn giữ được cái tâm như lúc đi 1 mình nơi rừng hoang mới là khó.Đầu trần chân đất mà đi ròng rã ngày 20-25km trên nền đường nhựa sỏi dưới trời nắng nóng 40 độ có thể đánh đổi bằng sức khỏe tính mạng là quá nỗ lực với người bình thường rồi cụ, ngồi đọc kinh cũng chưa chắc đã vất vả như thế
Cụ cho cháu hỏi phát. Đi xin ăn, mặc áo vá, đi chân trần, ngủ bờ thì phải làm rõ thêm khổ luyện chỗ nào. Luyện cái gì.Sư MT vẫn giữ nguyên hạnh đầu đà như đi xin ăn 1 bữa, nhặt vải vụn ghép thành áo, chân trần, ngủ bờ bụi… chứ k có gì khác, vấn khổ luyện y như những năm đầu tập tu.
À, về cơ bản là sư “nhẹ gánh” hơn nhưng là so với hồi nổi tiếng bị “quấy rầy” 24/7 thôi. Hay cụ coi khổ luyện là phải bị đám đông bu kín lại rồi gây mất trật tự mới thấy đã??
cụ còn lăn tăn gì nữa không để mình cùng bàn luận
Tín ngưỡng tôn giáo không có Đúng hay Sai, chỉ có Tin hay Không tin mà cụ. Trong công việc làm ăn với đối tác hay đặt niềm tin ở Minh chủ người Sếp cũng kiểu như thế cả, đặt Đúng cửa thì ăn to, đặt Nhầm cửa thì về MoCụ cho cháu hỏi phát. Đi xin ăn, mặc áo vá, đi chân trần, ngủ bờ thì phải làm rõ thêm khổ luyện chỗ nào. Luyện cái gì.
rèn luyện ngăn ngừa lòng tham dục, bỏ đi sự ngạo mạn của bản thânCụ cho cháu hỏi phát. Đi xin ăn, mặc áo vá, đi chân trần, ngủ bờ thì phải làm rõ thêm khổ luyện chỗ nào. Luyện cái gì.
Hạnh phúc với người thường là đạt được, có được cái gì đó mong muốn, và tiếp tục nấc thang cao hơn, chính điều đó gây khổ não luân hồi. Còn như cụ Tú là tập hạnh phúc an lạc trong từng giây phút mà k bị tác động bởi ngoại cảnh, và bất kỳ đó là gìCụ cho cháu hỏi phát. Đi xin ăn, mặc áo vá, đi chân trần, ngủ bờ thì phải làm rõ thêm khổ luyện chỗ nào. Luyện cái gì.
Phải nói ngược lại mợ à, bây giờ ép cụ ý làm ngược lại những điều đang làm hiện tại mới là đau khổ, họ đang làm cái họ mong muốn thì lại thấy sung sướng và hạnh phúc đó.Cái đầu trần chân đất đi ròng rã là cái đáng được ngưỡng mộ, nhưng cháu thấy giữa cái vòng vây của bao người tôn kính, ngưỡng mộ, muốn cúng dường… mà vẫn giữ được cái tâm như lúc đi 1 mình nơi rừng hoang mới là khó.
Kiểu như ngày xưa nghèo đói, tụi cháu cũng đầu trần chân đất đi làm ruộng, 12 giờ trưa trên thì nắng chang chang, dưới thì nước bốc hơi nóng hầm hập nhưng rồi cũng chịu được cả. Giờ sướng quen rồi quay về khổ thế thì ko chịu nổi.
Luyện sự kiên trì, luyện tinh thần vượt khó, luyện tính kham nhẫn.Cụ cho cháu hỏi phát. Đi xin ăn, mặc áo vá, đi chân trần, ngủ bờ thì phải làm rõ thêm khổ luyện chỗ nào. Luyện cái gì.
Đang bảo bản thân người thường chứ cụ ấy thì được làm điều cụ ấy muốn là hạnh phúc an lạc rồiPhải nói ngược lại mợ à, bây giờ ép cụ ý làm ngược lại những điều đang làm hiện tại mới là đau khổ, họ đang làm cái họ mong muốn thì lại thấy sung sướng và hạnh phúc đó.
Thế mợ lại nhầm đoạn này : ". Còn các cụ ăn xin thì chỉ còn 1 cách phải đi ăn xin mới có thể tồn tại." Bây giờ có rất nhiều cách để có tiền, đi nhặt rác cũng thừa tiền để ăn hàng ngày, nhưng họ chọn cách đó thôi, chứ ko phải là ko còn cách nào khác.Luyện sự kiên trì, luyện tinh thần vượt khó, luyện tính kham nhẫn.
Cụ Tú + các cụ đang đi theo khác với các cụ ăn xin thực sự ở điểm: cụ Tú có lựa chọn khác nhẹ nhàng hơn, gia đình có điều kiện, có công ăn việc làm thì có thể chọn ở nhà sống đời sống sướng hơn đi khất thực, ngủ bờ ngủ bụi. Hoặc 1 lựa chọn khác ko tồi là tu ở chùa, được mọi người tôn trọng, ko phải lo cơm ăn áo mặc. Còn các cụ ăn xin thì chỉ còn 1 cách phải đi ăn xin mới có thể tồn tại.
Người nào cũng từ bình thường mà trở nên khác thường nếu họ muốn thôi mợ.Đang bảo bản thân người thường chứ cụ ấy thì được làm điều cụ ấy muốn là hạnh phúc an lạc rồi
Ngày xưa Đức Phật cũng tu như vây mới giác ngộ đấy cụ ơi...Cụ cho cháu hỏi phát. Đi xin ăn, mặc áo vá, đi chân trần, ngủ bờ thì phải làm rõ thêm khổ luyện chỗ nào. Luyện cái gì.