Trên trang Kiềng Ba Chân có bạn chia sẻ là đoàn mấy thầy thích ôm nồi cơm điện này , trong đó có Lê Anh Tú Minh Tuệ, là được Otô chở tới biên giới Lào rồi mới đi bộ.
như vậy là thỉnh thoảng mới Hạnh đầu đà thôi ...
Trên trang Kiềng Ba Chân có bạn chia sẻ là đoàn mấy thầy thích ôm nồi cơm điện này , trong đó có Lê Anh Tú Minh Tuệ, là được Otô chở tới biên giới Lào rồi mới đi bộ.
như vậy là thỉnh thoảng mới Hạnh đầu đà thôi ...
Chắc cụ không quan sát đôi chân của cụ Tuệ sải bước đẹp và thoăn thoắt luôn nên chỉ có người đi chân trần rất nhiều mới dc vậy.
Khi gặp tình huống ko mong đợi thì có thể dùng phương tiện khác thay vì đi bộ chậm dãi , sải những bước chân nhẹ nhàng trên đường xa mây trắng
, lên thác xuống ghềnh có thể đu bám dây không đi bộ, khi qua sông thì phải lụy đò ngồi thuyền hay xuồng hay ngồi ghe dám luôn
, khi qua vùng đất có phiến quân thì đi thong dong có mà tạch nên đi xe gì gặp xe đó di chuyển cho nhanh để giữ mạng, khi đi qua thung lũng có bóng đêm ghì bàn chân thì vẫn đi bộ nhẹ tênh, người đã quyết tâm thì đi gì cũng đi nhưng ý chí học tập là thật và không hề thay đổi.
Có cái cụ Cang gì đó thì em buồn cưòi thật, cụ nói ông này thì hợp lí hơn, hôm trc nhằng cái đã thấy sang định tìm đoàn để đi mà ô này thì gia đình ổn vợ con đủ cả có cả công việc đang làm rồi còn bỏ bê. Còn bao vướng víu đời trần thôi thì lúc nào vợ cáu thì -ngồi nghĩ về thày là đc rồi mua lấy chục cây bon sai ra tỉa tỉa ngắm ngắm cho qua ngày đoạn tháng, kiểu đi theo có thành tịu sao đc