Vâng
Hồi đầu nhà sư đi, cứ một mình lầm lũi đi, hình như đến vòng thứ 2 thứ 3 gì đó mới tạo ra hiệu ứng đám đông đi theo. Ấy mới là tịnh tâm. Đi, cứ đi, có gì ăn nấy, tiện đâu nghỉ đấy. Chắc tâm tư nó khác. Cả về tinh thần lãn thể xác đều tự làm chủ, phó thác cho đời cả. Kể cả gặp khó về giấy tờ (không vó cmnd) cũng tự gỡ. Ốm đau bệnh tật cũng tự đến tự đi, không kêu ca và có muốn cũng không có người cận kề để kêu ca.
Giờ cũng cứ đi, cứ đi, nhưng trong đầu chả lo nghĩ gì về các vướng mắc. Thậm chỉ như nghe đâu đi đường nào, giờ nào cũng có anh lo. Trong đầu tuyệt nhiên không vướng bận việc nhỡ ốm thì sao, nhỡ hôm ấy không ai cúng dường thì sao.... thì tâm tư nó khác lắm.
Giờ việc đi bộ không phải là của sư nữa, mà sư thành cái máy đi bộ mà thôi. Đi bộ không phải là chỉ thoả mãn cái bản ngã của dư mà phần nào đó đã là công cụ để thoả mãn những mục tiêu mục đích cụ thể của một số người khác.
Sự đi bộ lần này nó đã có/bị chuyển biến tương đối về bản chất, mục tiêu, mục đích.