Cái từ "tuỳ duyên" ấy…
theo em hiểu là khi con người đối mặt với những sự việc nằm ngoài năng lực đảm đương hoặc giải quyết của bản thân. Nó mang tính phó mặc cho ý trời, cho dù ra sao thì cũng đc… không cố gắng bám chấp, không cố gắng xoay chuyển, ta thu mình lại chấp nhận tất cả.
Nhưng đấy là đối với những việc nằm ngoài năng lực quả đoán của bản thân thôi!
Anh nào đấy nói tôi là phàm nhân thôi, sao hiểu được "người tu"! Tôi trộm nghĩ thế này:
Thánh nhân hay Siêu nhân ấy, thì cũng từ phàm nhân mà ra, được suy tôn, được đẩy thuyền, được hiệp lực để đẩy lên… Chứ sinh ra mà đã là thánh nhân, thì chỉ thể tìm trong truyện cổ tích, hoặc đợi đến lúc về với cõi niết bàn mới chứng thực được!
cụ Tuệ có sự giác ngộ của cụ Tuệ, các phàm nhân khác trong thớt này có sự giác ngộ riêng của các cụ ấy. Chứ không phải các cụ trong thớt này chỉ là phàm nhân, và người học Phật như cụ Tuệ đã là một thứ gì đấy vượt trội!
"Tuỳ duyên" là một sự ỡm ờ, thiếu sự rạch ròi của kẻ trí, thiếu cái dũng của kẻ ngộ, là một sự buông xuôi của kẻ không làm chủ đc vận mệnh của mình!