Trong Phật giáo có những pháp khó hành và pháp khó tin.
Sư Minh Tuệ thì dùng cả 2, pháp khó hành để rèn luyện sức khỏe và tâm trí , còn pháp khó tin để tương ứng với tâm nguyện Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, để mau chóng đạt tâm nguyện.
Tức là nếu nhìn ở góc độ tích thì cực những người trong đoàn bộ hành này đang được tiếp xúc trực tiếp luôn với phần tinh túy nhất của đạo Phật. So với những người khác, kể cả người tu hành xuất gia cũng chưa chắc có cơ duyên lớn đến như thế.
Vì vậy, với các tình nguyện viên nói chung, bên trong và bên ngoài đoàn, 1 vài ngày trong tuần nên gác lại những công việc thường nhật, buông xuống để cùng các vị sư tu tập 1-2 ngày, không nhất thiết phải khoác y hay ôm bình bát mà đơn giản nhất có thể thực hành bằng cách đi bộ chân trần 1 hoặc 2 ngày và chỉ cần nhớ một câu này: Mỗi bước đi chuyên chú vào thân và tâm, mỗi bước đi là bước trong chánh niệm ( Thứ tự chánh niệm rất đơn giản: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới....)
Khi xưa, ngài Ưu Ba Ly, 1 trong mười đệ tử của Phật, ban đầu cũng chỉ là người đi cắt tóc cho các vị vương tử xuất gia theo Phật, nhưng khi xuất gia, lại có thành tựu hơn hẳn các các vị Vương Tử, trở thành 1 trong 10 đại để tử của Phật. Hay như trong điển tích của Phật giáo, một tên trộm mò vào chùa để lấy trộm bát vàng của Thiền sư nhưng lại được giác ngộ , duyên nợ nó rất kỳ lạ, vì có duyên nên họ gặp nhau một cách hết sức tình cờ mặc dù lý do hết sức bình thường.