Muốn đi lắm nhưng chả dám đi, đi có mà vỡ đầu vỡ cả alo![]()



Xem mấy clip trên kênh chuyện bốn phương hay quá, có người chửi hộ đã đời luôn, toàn những người có hiểu biết.
Muốn đi lắm nhưng chả dám đi, đi có mà vỡ đầu vỡ cả alo![]()
Ha ha... Thỏ ưng dù đoán trúng phóc cách bác sẽ trả lờiNếu Thỏ là nữ thì sẽ thì thầm vào tai và nói rằng: Ngay lúc này ngay bây giờ và ở đây chả có pháp nào hết chỉ có ta và cái không ta và thỏ nữa. Thở đi...Haha
Nếu Thỏ là Nam thì sẽ trả lời: Chả có gì khác biệt. Chỉ có sỏi lạo xạo ở dưới chân thôi. Đi bộ hành với tôi nhé!
Tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa cũng nhờ tranh luận giáo pháp hàng ngày mà đắc đạo đấy thôiEm thấy khéo chúng ta đắc đạo trước quá. Ngày nào cũng tranh luận về các bài thuyết của Phật, giáo lý kinh kệ đủ cả, cơ hội cọ sát lĩnh hội thường xuyên. Theo đó tâm ma cũng được trổ ra nhiều, góp phần chuyển hoá. Học là đây chứ đâu!
Sang tuần đi tiếp hay hồi hương sẽ rõ thôi, em dự là sẽ có một cuộc chiến nảy lửa trong tuần sau trên thớt này. Kính đề nghị cccm giữ sức khoẻ và mua bàn phím dự phòng, nạp tiền wifi 4G đầy đủ, chuẩn bị cho một cuộc trường kỳ tranh biện .
Cụ có thể nói dễ hiểu hơn được không?He he... Thỏ chỉ cười khi vô tình lướt đọc còm này. Thỏ vốn chả tu nhưng vẫn nhớ bác là người mang Nghiệp ra dọa na một số bác phản biện ở topic đầu tiên về anh Tuệ. Thỏ cũng đơn giản muốn thí Pháp nên hỏi vặn bác: Nghiệp là gò hay lại giống anh Like Foot Light thì bác lảng.
Thôi thì vui nốt, Thỏ cũng chỉ cười khi đọc được còm trên của bác. Thỏ hiểu thêm sự Tu của nhiều người... và nói kiểu đời " Lấy bụng ta suy ra bụng người". Thỏ, nếu bác cho phép mà chả cho thì cũng nói vì cứ " Bi, Trí, Dũng" mà theo nên dù nhận về Sân thì cũng Dũng mà nói: Thật sự bác nên tập lại cách chuyển Tâm chí ít đọc kỹ, ngẫm và thực hành Tứ Vô Lượng- điều này sẽ giúp ích cho bác nhiều.
Thế thôi, Thỏ ... uống bia tiếp![]()
Các sư nhỏ sau này thì e không biết các vị cũ đều có máy nghe pháp có lưu kinh sách để nghe vào mỗi tối từ hồi bên Lào đã nghe rồi còn gieo duyên cho achan Lam, Ngân.Em thấy có mấy hạnh chưa giữ được. Thứ nhất là hạnh y phấn tảo, thấy có sư đã nhận cúng dường y áo. Thứ 2 là hạnh khất thực từng nhà, do phật tử mang đến tận nơi nên ko cần khất thực. Thứ 3 là hạnh chỉ nhận vừa đủ thức ăn, thấy các sư nhận hơi nhiều. Thứ 4 là hạnh ngủ ngồi, hạnh này khó nên chỉ sư MT thực hiện được. Quan điểm của em thì việc này không quan trọng lắm vì Đức Phật cũng không khuyến khích đệ tử theo hạnh đầu đà, để giải thoát được thì người tu hành cần chăm chỉ học tập giáo pháp đến mức độ giác ngộ tứ thánh đế, bát chánh đạo... Không biết ngoài thời gian thọ thực và bộ hành thì các sư nhỏ có chăm chỉ nghiên cứu kinh Phật hay không? Để học tập kinh Phật đạt hiệu quả và không bị sai đường thì người mới tu (chú tiểu) thường được các sư phụ trong chùa hoặc học viện Phật giáo chỉ dạy. Không biết các sư nhỏ trong đoàn đã tự tập học như thế nào?
Em thấy điều đó vẫn đúng trong mọi ngữ cảnh, phải có tranh luận, phản biện và thực nghiệm/thực hành thì mới có sự tinh tấn.Tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa cũng nhờ tranh luận giáo pháp hàng ngày mà đắc đạo đấy thôi![]()
Thực hành hạnh đầu đà không giỏi tranh luận, phân tích và thuyết pháp. Nhưng nói ra là Chân lý ( cũng tùy người hiểu)Em thấy điều đó vẫn đúng trong mọi ngữ cảnh, phải có tranh luận, phản biện và thực nghiệm/thực hành thì mới có sự tinh tấn.
Với một người chỉ biết đến "đạo làm người" mà cụ nói được sâu và xa thế này, cụ lại còn góp ý oánh giá Sư Tuệ, thì cụ là thánh chứ không phải là người thường nữa rồi, khà khà.Vừa rồi có một cụ đưa ra khái niệm "kinh hành" và được một số anh chị em hỏi lại "kinh hành" là gì thì không trả lời được vào đúng trọng tâm, một cụ khác thì đưa ra ví dụ về việc thái thịt trên thớt, càng làm những kẻ chỉ biết đến "đạo làm người" như tôi đọc mà cảm thấy hoang mang, mơ hồ hơn. Vậy kinh hành là gì nhỉ?
Hiểu một cách nôm na và dân dã, kinh hành là việc khi bộ hành trên đường:
- Tâm trí tập trung vào mỗi bước đi và miệng niệm Phật.
- Kiểm soát và điều hòa hơi thở, hít thở sâu và chậm rãi, nhẹ nhàng, đều đặn.
- Nếu muốn bước chân trầm ổn, vững chắc thì hít sâu dồn khí xuống đan điền, nén và thở chậm rãi.
- Nếu muốn bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát thì hít sâu và nén khí trong lồng ngực vài giây, rồi nhẹ nhàng thở ra.
- Bước chân đều đặn thẳng hàng.
- Đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
- Nghĩ đến hình ảnh của đức Phật ở phía trước, cảm nhận những bước chân của mình đang hướng về nơi đức Phật.
- Ở mức độ thành thục rồi thì khi đi, trong tâm trí sẽ suy nghĩ, phân tích về các giáo lý của nhà Phật. Chỉ khi luyện đến mức này thì mới có thể khai mở về trí tuệ được. Người tập sẽ nắm bắt, tiếp thu và hiểu được kiến thức mới rất nhanh.
So sánh quy trình bộ hành trên với hành giả Minh Tuệ, có thể thấy như sau:
- Bước chân nhẹ nhàng, đều đặn: OK.
- Điều hòa hơi thở: OK, vì nếu không biết điều hòa hơi thở thì không thể đi xa được.
- Đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng về phía trước, tâm hướng về đức Phật Tổ: chưa được, vì quan sát cụ ấy đi bộ hàng ngày, hoặc là ngắm nghía xung quanh, hoặc khi đi ngang qua youtuber thì quay sang cười mãn nguyện.
- Suy nghĩ, phân tích về các giáo lý nhà Phật để hiểu việc đạo, việc đời: chưa đạt (không biết có suy nghĩ, quán tưởng khi đi hay không), vì sau nhiều năm đi bộ và tu tập đúng phương pháp này, thì hoàn toàn có thể trả lời các câu hỏi phỏng vấn rành mạch, rõ ràng, chuẩn chỉnh, thẳng vào vấn đề...
Trên đây chỉ là một chút thiển ý, mong các cụ giỏi giáo lý Phật pháp đừng chê trách![]()
Tu hạnh đầu đà ko sai!Thực hành hạnh đầu đà không giỏi tranh luận, phân tích và thuyết pháp. Nhưng nói ra là Chân lý ( cũng tùy người hiểu)
Cụ đừng nói vậy làm mình tổn phước, chỉ là chia sẻ chém gió trên diễn đàn trong lúc rảnh rỗi. Thời xa xưa, có nhiều lúc đi vãn cảnh chùa dịp cuối năm tại những ngôi chùa nhỏ trầm mặc ở vùng Kinh Bắc, được gặp gỡ và chuyện trò với nhiều cụ sư trụ trì giản dị, mộc mạc ở các chùa nhỏ đó, cảm thấy khâm phục họ về trí tuệ, sự hiểu biết cả việc đời, việc đạo. Điều đó cũng giúp cho mình nhiều điều trong cuộc sống.Với một người chỉ biết đến "đạo làm người" mà cụ nói được sâu và xa thế này, cụ lại còn góp ý oánh giá Sư Tuệ, thì cụ là thánh chứ không phải là người thường nữa rồi, khà khà.
Tiếc là Sư Tuệ không biết cụ, khà khà
Trí tuệ sinh ra từ sự tu tập ( thực hành) đúng phương pháp. Trí tuệ cũng không sinh ra từ lý lẽ. Người có trí tuệ không sa vào đúng sai phải trái và biết không thể dùng lời nói để miêu tả được sự thật ( chân lý) Cụ à!Tu hạnh đầu đà ko sai!
nhưng thưa cụ, cụ có chắc người đầu tiên tu hạnh đầu đà đạt tu vị Ala hán không học hành kinh kệ gì không??? Hay chỉ đơn giản một hôm thấy chiếc lá rơi từ trên cây xuống, thế là ôm bình bát và khoác y phấn vào và lên đường?
Nhân tiện, thiền kinh hành là một phương pháp thiền bậc sau của thiền quán. Giai đoạn đầu mọi người có thể thiền quán, tập trung vào hơi thở của mình, không đc để cho tâm trí động vọng.
Về sau, khi đã thực hành tốt rồi, thì có thể thả cho tấm trí mình trôi đi, bay xa, vượt ra ngoài chánh niệm sát na đó, gọi là kinh hành.
Và, cụ ngồi đọc sách hoặc ngồi uống cf vẫn có thể thực hành thiền kinh hành.
Chẳng có dao thớt nào ở đây cả, em dùng trí tuệ để nói chuyện, chứ không dùng sự mông lung để giáo điều. Kính cụ!
Cảm ơn Cụ đã chia sẻ.Cụ đừng nói vậy làm mình tổn phước, chỉ là chia sẻ chém gió trên diễn đàn trong lúc rảnh rỗi. Thời xa xưa, có nhiều lúc đi vãn cảnh chùa dịp cuối năm tại những ngôi chùa nhỏ trầm mặc ở vùng Kinh Bắc, được gặp gỡ và chuyện trò với nhiều cụ sư trụ trì giản dị, mộc mạc ở các chùa nhỏ đó, cảm thấy khâm phục họ về trí tuệ, sự hiểu biết cả việc đời, việc đạo. Điều đó cũng giúp cho mình nhiều điều trong cuộc sống.
Trí tuệ được sinh ra từ quá trình tu tập, được gọi là "trí huệ", đó là một phần của sự giác ngộ. Người có trí tuệ cần phải phân minh đúng sai để con người bớt u mê. Người có trí huệ, mới ko chấp vào đúng sai.Trí tuệ sinh ra từ sự tu tập đúng phương pháp. Trí tuệ cũng không sinh ra từ lý lẽ. Người có trí tuệ không sa vào đúng sai phải trái và biết không thể dùng lời nói để miêu tả được sự thật ( chân lý) Cụ à!
Sư Minh Tuệ thì cuối 2015 có vào tu viện Chơn Như tu học thời gian 7 tháng nhưng không xuất gia cũng không có sư phụ hướng dẫn, tu viện giao cho một cái cốc và kinh sách để tự nghiên cứu. Sau đó sư thấy không hợp nên bỏ về Gia Lai tự tu tại cốc trong vườn nhà cũng như một số nơi khác như núi Dinh núi Sạn, đến cuối 2018 thì bắt đầu bộ hành Bắc Nam.Các sư nhỏ sau này thì e không biết các vị cũ đều có máy nghe pháp có lưu kinh sách để nghe vào mỗi tối từ hồi bên Lào đã nghe rồi còn gieo duyên cho achan Lam, Ngân.
Trong đoàn chắc có mỗi sư Minh Tuê và Minh Tạng có tu học ra còn các vị khác không rõ.
Sư Minh Tuệ tu học bài bản rồi mới đi bộ hành, ngày trước tham gia học kinh điển với các vị sư tại Huế xuất gia tu học ở fu viện chơn như đắp y vàng đi bộ hành mãi sau mới xả y qua mặc y phấn tảo. Sư tu học 5 năm rồi sau không hợp mới ra đi bộ.
Cụ ơi trong đông y kinh có nghĩa đó ạ. 12 kinh mạch tương truyền cụ ạ.Cụ giải nghĩa kinh là đường thì qua kinh rồi![]()
Cụ sai rồi. Hành pháp chứ ko phải học pháp nên ko cần đọc học gì hết nói chi đến giảngĂn 1 bữa, đi chân trần, đi bộ hằng là học tập rồi cụ ơi, hành pháp chứ không giảng pháp nên không cần đọc kinh học kinh gì hết, chỉ cần đi bộ, ngủ rùng, ăn 1 bữa là ok.
Đúng thế hihiCụ sai rồi. Hành pháp chứ ko phải học pháp nên ko cần đọc học gì hết nói chi đến giảng
Thế người có trí tuệ lại không thể nói năng lưu loát à cụNgười có trí tuệ không sa vào đúng sai phải trái và biết không thể dùng lời nói để miêu tả được sự thật ( chân lý) Cụ à!