Mấy nước Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ chính phủ và cảnh sát không quản đâu, kể cả visa du lịch vô đi làm cũng chẳng ai bắt. Quản lý lỏng lẻo và chẳng ai quan tâm đâu. Cứ có visa vô rồi thích làm gì thì làm, sống chết mặc bay. Mấy nước này việc nội bộ lo còn chưa xong, lại còn chiến sự, hơi đâu đi quản tụi nước ngoài. Nên cứ có visa gì cũng được, vô rồi đi bộ thoải mái. Tự lo và tự chịu trách nhiệm.
Có điều vô rồi có vấn đề gì thì CP Việt Nam phải đi cứu, không thể không đi (hoặc tỏ ra là có đi) cứu được. Đó là trách nhiệm và luật quốc tế. Tất nhiên là CP có thể tỏ ra đi cứu nhưng không làm gì được (nếu bị chết), nhưng phải có động thái, có phát ngôn chứ không thể làm ngơ, không nói gì hay không làm gì. Giả sử các sư vô Myanmar và có chuyện (bị bắt cóc, bị tai nạn...) CP VN sẽ phải lên tiếng. Mấy tờ báo ngoại quốc kiểu gì chẳng họp báo & đặt một mớ câu hỏi tới bộ NG Việt Nam.
Tất nhiên đó là trường hợp xấu nhất (do đen đủi, tên bay đạn lạc). Còn thì 90% các sư vô Myanmar và Bangladesh cũng sẽ đi bộ suôn sẻ thôi - không ai đi làm phiền hay gây khó dễ với một đoàn sư làm gì, dù cho là bên nào đi nữa.
Vô Bangladesh đạo Hồi cũng thế, họ cũng rất hiền lành và tôn trọng các đạo/phái khác. Bản chất đạo Hồi họ hướng thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ 'kẻ yếu thế'. Nên trừ tên bay đạn lạc, còn tại hai nước này sẽ ko ai quấy quả đoàn sư này đâu.