Tặng các bác pháp thoại này.
Người có trí tuệ đôi lúc trông rất giống người khờ khạo
Chúng ta học Phật nên đã hiểu, người khác lừa gạt chúng ta thì cứ để họ gạt, như vậy không phải là đã rất dại sao? Không dại đâu, vì sao vậy? Ta mắc lừa người khác, bị người ta lừa gạt, là ta đang kết thiện duyên với họ, từ từ dùng đức hạnh cảm hóa họ. Nhất định một ngày nào đó họ sẽ giác ngộ, hồi đầu. Gạt người, gạt đã nhiều, gạt cả đời, gạt không biết bao nhiêu người, mọi người đều báo thù họ, chỉ có duy nhất người này bị lừa gạt mà họ không báo thù, người này đối với tôi rất tốt, tâm lành của họ phát khởi, người này đáng tin cậy. Đây là trí tuệ, không phải khờ khạo. Nhưng người có trí tuệ đôi lúc trông rất giống người khờ khạo
Quý vị xem, ngạn ngữ có nói: Đại trí nhược ngu, nhưng phải thời gian rất dài mới phát hiện họ thật sự có trí tuệ, còn lúc đó ta không nhận ra. Người ăn hiếp, lừa gạt, hãm hại ta, nhưng ta nói họ là người tốt thì họ thật là người tốt. Sao lại làm những việc xấu này: nhất thời hồ đồ, ta nên tha thứ cho họ, vì bản tính của họ vốn thiện.
Trong Đại thừa giáo đức Phật thường nói, tất cả chúng sinh vốn là Phật. Họ vốn là Phật chứ không phải người xấu. Nhất thời tự tánh bị mê muội, nên nhất thời hồ đồ, có thể tha thứ. Bồ tát nhìn tất cả chúng sinh đều nhìn góc độ này. Chúng ta thật không dễ dàng chuyển đến góc độ này. Đây là việc tốt không phải việc xấu.
PS Tịnh Không.
Có thế mới gieo được căn lành, gieo được niềm tin, gieo được thiên duyên với mọi chúng sinh phỏng các bác.
Khôn ngoan không lại với trời. Mà trời thì thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên.