Nói thật lòng hồi đầu mình cũng không có cảm tình gì với cái hội Sư này. Vì đúng là bản chất họ đều là người 'bình thường, chẳng có gì nổi bật, thậm chí kém hiểu biết, nghèo, nhiều tật xấu...' nói chung là chẳng có gì để mà quan tâm.
Nhưng sau rồi thì theo dõi do những lùm xùm, này kia. Mình thấy thương họ hơn. Thương vì họ ít hiểu biết, là người bình thường - nhưng có ước muốn tốt đẹp, hướng tốt, hướng thiện. Họ đang tập, đang cố để trở nên tốt hơn chính bản thân họ của ngày hôm qua. Chặng đường họ đã đi qua chắc chắn cũng không dễ dàng gì.
Họ cũng không làm hại ai, chỉ mong yên ổn, được làm đúng pháp luật những nơi họ đi qua, có đủ sức khoẻ để bộ hành. Còn thì ai chẳng có tật xấu. Cứ bị săm soi, video 16/24 tiếng mỗi ngày kiểu gì chẳng lộ ra vài tật xấu, thói quen không đẹp.
Nếu cộng đồng để cho họ yên, tôn trọng quyền cá nhân - có lẽ họ sẽ đi trong yên bình, tốt đẹp. Khổ nổi họ là hướng đến Phật pháp, muốn/bị ràng buộc bởi Phật pháp nên không thể 'xua đuổi ai' - cả cành cây, ngọn cỏ, kể cả ma quỷ cũng không 'thể' đuổi. Chính cái thế bí này mà hội YTB mới được thể làm loạn.
Mình thương họ vì họ bị lợi dụng, cấu xé mà không thể phản kháng bởi vì 'người tu theo Phật', cố học theo lời Phật dạy. Họ trở thành những người yếu thế, lại không có kiến thức, kinh nghiệm xã hội, hiểu biết về pháp luật. Lại không được đón nhận, giúp đỡ chính thống của tổ chức, banh ngành. Đội vây quanh thì muốn giúp đỡ nhưng phải độc quyền và sẵn sàng sử dụng các sư như công cụ, phương tiện để đạt được mục đích.
Mỗi cái chuyện visa vốn rất đơn giản cũng bị mang ra làm công cụ để doạ dẫm, gây khó dễ cho các sư. Tiền phí visa sang Ấn, Bangladesh cũng đâu có nhiều. Mình cũng chỉ mong mọi thứ thuận lợi cho các sư đi bộ hành suôn sẻ.