Việc anh Báu rời đoàn, em nghĩ là tốt cho anh ấy!
Báu là người làm việc có nguyên tắc, có phương hướng - dự liệu mọi việc rõ ràng. Em đánh giá Báu là người có tố chất thủ lĩnh, một người bản lĩnh, gai góc và có năng lực đưa ra quyết định.
Báu đến với Tú với mục đích cũng rõ ràng, được cộng đồng mạng giới thiệu, đẩy thuyền bảo là giúp sư đi Ấn. Ok thôi, mọi thứ sẽ win - win. Nhưng giữa một con người rạch ròi và một nhóm người lúc nào cũng "tuỳ duyên" thì rõ là không ổn. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau; riêng điều này cần phải rõ ràng, đi đông cần có một thủ lĩnh, một người có năng lực đưa ra quyết định để dẫn dắt và tôn trọng quy tắc chung. Khi chỉ có hai người với nhau thì mọi việc rất đơn giản, nhưng khi có người thứ 3 thứ 4 hoặc thứ 5 trong nhóm thì luôn có sự so kè và cạnh tranh cá nhân nổi lên, cái này thuộc về phản ứng tự nhiên của xh loài người rồi.
Tôi vẫn thấy anh Báu đúng về mục đích, nhưng phương pháp thì chưa! Và việc anh Báu rời đoàn là quyết định đúng nhất, kịp thời nhất để bảo toàn giá trị cho bản thân.
Còn anh Tú. Một năm vừa qua anh đã giúp cho nhiều người soi lại mình, giúp cho họ "tỉnh thức" đấy. Mọi người nói đừng dùng con mắt của đời để soi đạo; thế nhưng quên mất một điều: đạo là mạch chảy ngầm bên trong đời, đạo muốn tồn tại giữa đời phải nương vào đời, rất đời!
Anh Tú chọn người tham gia vào đoàn ở TL theo cách rất "tuỳ duyên", đây là tư duy của một cậu học sinh chưa trưởng thành về mặt nhận thức thôi, chứ một người trưởng thành ở độ tuổi 4x không thể để những dích mắc bên ngoài đeo bám mình mãi như thế được. Ít nhất anh cũng phải nhận thức được rằng, một đám đông đi theo mình sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến nước sở tại. Nếu là người học Phật, rõ ràng anh phải để tất cả ở lại, đặt mọi thứ xuống, buông hết ra như tôn chỉ ban đầu của bản thân. Mọi thứ bây giờ đang rất ngược ngạo và ô hợp!
Học Phật là học cách tự cỏi trói cho mình thôi, chứ không hẳn là ôm một bụng kinh kệ rồi mượn danh thần phật ra làm tôn chỉ. Để đánh giá một con người, cho đến khi họ nằm xuống thì may ra mới nhìn nhận đc; còn những thứ anh Tú đang tạo ra trên đất Thái chỉ là một đống rác lộn xộn, mà thôi!
Nếu may mắn, chúng ta có thể học được nhiều thứ từ đống rác này!