Nay em có thời gian nghe vài đoạn trao đổi giữa cụ Tuệ và cụ Báu. Và đúng là em cũng có 1 cảm nhận giống một cụ nào đó đã nói, dường như cụ Báu rất rất yêu, yêu đến si mê cụ Tuệ, nên cụ ý rất kiên nhẫn và bao dung bỏ qua mọi vấn đề phía cụ Tuệ, coi cụ Tuệ như 1 hình mẫu lý tưởng mà mình cần bao bọc chở che, dù cụ Tuệ có thế nào cụ Báu cũng bỏ qua hết và vẫn cho rằng đó là sự ngây thơ đáng yêu ko tì vết. Cụ Tuệ như một cô gái hờ hững, có cụ Báu cũng tốt ko có cũng chả sao và nếu cụ Báu ko đúng ý cụ Tuệ thì cũng có đôi lời hờn trách nhưng lơ lửng kiểu anh yêu em thì anh giúp em, anh ko giúp em thì có người khác giúp, anh làm đc thì tốt, anh ko làm đc thì có người khác làm, cứ lơ lửng hờ hững chứ cũng chả có tình cảm gì nhưng cũng ko triệt để từ chối mọi tình cảm và giúp đỡ của cụ Báu mặc dù cũng có giận hờn. Em thấy cụ Báu yêu kiểu si mê, chứ em là người ngoài, nghe cuộc đối thoại của 2 người lắm lúc em còn khó chịu mà cụ Báu vẫn một mực kiên trì giải thích “anh làm tất cả vì em, anh rất yêu em, cho dù thế nào anh cũng tôn thờ cô gái của anh, em có hắt hủi thế nào trong anh vẫn có em, em ko cần anh nhưng chỉ cần em gặp nguy hay cần sự giúp đỡ, anh sẽ có mặt”.
![Relieved face :relieved: 😌](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f60c.png)