Em thấy nhiều cụ quay xe hơi xa. Bây giờ câu hỏi là ông MT có phải chân tu không? Đối với em vẫn là có. Thực tế không thay đổi là trước giờ e ko đi chùa, đọc báo chỉ thấy câc ông CEO áo vàng bơm thổi chuyện ma quỷ để các phật tử cúng tiền. Còn ông MT thì bỏ hết tài sản, nhà cửa, cha mẹ, đi bộ như vậy, ăn uống 1 bữa, ngủ ngồi. Như vậy không phải là tập tu 1 cách chân thực nhất thì còn gì nữa?
Cái thực tế khác là ông ấy chân tu nhưng tu tập vẫn còn rất dài, hiện còn mắc nhiều lỗi, thế thôi. Em chưa bao giờ gọi ông ấy là thầy và nếu gặp sẽ cung kính chào 1 cái với tư cách là khâm phục ý chí và quyết tâm của ông chứ không có vái lạy vì e không theo phật kiểu chính thống. Ông ấy đang tập tu thì cứ nhìn ông ấy với sự đánh giá 1 con người đang tu. Mọi người thần thánh hoá ông ấy lên là 1 người hoàn thiện thông tuệ để rồi khi ông ấy sai lầm lại thất vọng não nề như vỡ mộng nếu ông ấy hoàn hảo thì còn đi tập làm gì nữa?
Ông ấy tu chưa tới, nhưng vẫn là tập tu thật, không ai giả vờ để đi khổ tận cùng như thế, nhất là mấy năm 1 mình không ai hay nữa.
Đây cũng là 1 phép thử, nếu ông MT kiên trì và tự hoàn thiện, 10 năm, 20 năm sau, người ta nhìn vào mấy lỗi này của ông nó lại thành ra bài học tu tập, cũng không có gì phải sợ hay xấu hổ. Còn thực sự lúc đó mà không thành, ngày càng đi xuống thì cũng là câu chuyện đáng tiếc về 1 người tu không thành công thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn các cụ ạ, em thỉnh thoảng ngó xem câu chuyện này sẽ đi tới đâu.
Em đồng ý với cụ nhưng cũng khó trách các cụ quay xe:
- Đầu tiên là phải trách cụ Báu, cụ Báu phang một câu sau khi tiếp xúc thì nhận thấy là trí tuệ siêu việt hơn tôi. Một ông Tiến sĩ mà phán như thế thì mọi người càng ngưỡng mộ sư Tuệ như thánh sống. Càng ngưỡng mộ thì đến khi thất vọng lại càng nhiều thôi, giống như càng yêu sâu đậm thì đến lúc thù hận lại càng sâu, tâm lý con người là thế.
- Thứ hai là tâm lý nhị nguyên của dân ta. Có cụ cũng nói mạng XH lúc thì nâng lên tận mây xanh, lúc thì dìm xuống bùn đen, cái này em thấy là đặc tính dân tộc rồi. Các cụ có để ý trong các vở tuồng, chèo, cải lương hay trong truyện cổ dân gian, là những thứ đã tồn tại từ cả nghìn năm trước, đã là nhân vật chính diện là chói loà không tì vết, đã là phản diện thì ác tận cùng luôn, vậy có cái kiểu nhân vật nào xám xám không, có cái kiểu tranh đấu nội tâm giữa thiện và ác theo kiểu kịch Shakespeare không, không hề nhé. Nhiều lúc em nghĩ chắc là xem những kiểu nhân vật hiện thực giằng xé nội tâm đấy nó hơi nhức đầu nên dân ta không khoái, hahaha. Từ cái tâm lý trắng đen rõ ràng đó nên dẫn đến phản ứng có phần cực đoan của số đông dân chúng là điều dễ hiểu.
Ở đây em thấy phản ứng còn nhẹ nhàng chán, phản ứng của số đông dân chúng mới mạnh, nhìn một rừng ý kiến trên mạng ủng hộ cụ Báu, chuyển sang chê trách, phê phán sư là thấy ngay. Một số cụ thì cố gắng dùng Phật giáo để biện hộ cho sư Tuệ, nhưng lưu ý các cụ là Phật giáo vẫn chỉ là thiểu số trong XH, đa số mọi người vẫn dùng lý lẽ đời để đánh giá sư, ai quan tâm đến giáo lý nhà Phật như thế nào. Có vài cụ thì đi xa hơn, nghĩ ra những kịch bản để biện hộ mà em nghĩ sư Tuệ có đọc được chắc cũng phải đỏ mặt vì ngượng, hahaha.
Tóm lại, sư Tuệ được trả về đúng vị trí của mình, con đường tu hành vẫn còn dài lắm. Sư vẫn xứng đáng được kính trọng vì phương pháp tu hành mà sư đã chọn, sự kính trọng của bản thân em đối với sư vẫn không thay đổi gì vì em chưa bao giờ coi sư là thánh sống, cũng chưa bao giờ có ý định quỳ lạy trước sư. Với tinh thần tiếp tục hóng drama, em chỉ buồn chán là số lượng yêu nhền nhện vẫn ít quá, phải nhiều hơn nữa mới hấp dẫn, chứ còn cứ phải nhìn mãi những cái mặt mốc, văn hóa thấp như hiện nay thì quá chán ngán.