Các bác nên lưu ý một điều, sư luôn bảo:
Người giúp mình, bố thí mình thì cảm ơn, nhưng quan trọng hơn người không bố thí mình, thậm chí đánh mình, làm hại mình thì vẫn cảm ơn? Vì sao lại như vậy? Vì khi người hại mình, lừa mình, đánh mình đó chính là trở ngại, là thử thách để mình tu, mình chế ngự cái sân, si nóng giận trong con người mình, vì vậy nên sư mới cảm ơn. Bởi không có những người như vậy thì đâu có thử thách, trở ngại để sư tu tập và vượt qua.
Mặt khác người tôn sùng sư cũng cảm ơn, không phải là làm sư thấy sướng mà là thử thách xem mình có thấy kiêu ngạo, tự mãn hay không? Nếu mình có kiêu ngạo, có tự mãn thì bằng chánh niệm nhận thấy mình đang kiêu ngạo, đang tự mãn cần phải sửa để không kiêu ngạo, tự mãn nữa.
Cũng lưu ý, việc đi đến Ấn Độ không phải là mục đích, mục tiêu của sư mà đó chỉ là phương tiện để sư tu tập, trong hành trình đi đó sẽ xuất hiện các biến cố để sư tu, thử thách sư để sư vượt qua. Do đó, việc sư tiếp nhận người tốt, kẻ xấu cũng là thường vì đó chỉ là phương tiện cho sư tu tập mà thôi.
Tu theo mình hiểu là như vậy, tu tại từng giây phút, tại từng bước chân, chứ tu không phải là đích đến của con đường bộ hành.