[CCCĐ] Dọc ngang nước Mỹ và những câu chuyện nhỏ nhặt

Nick.Powell

Xe hơi
Biển số
OF-182907
Ngày cấp bằng
2/3/13
Số km
144
Động cơ
336,640 Mã lực
Lót dép ngồi hóng tiếp câu chuyện của cụ. Rất sinh động ạ!!
 

Trang Nguyen

Xe điện
Biển số
OF-106833
Ngày cấp bằng
26/7/11
Số km
4,479
Động cơ
405,028 Mã lực
Utah – Miền đất thanh bình (tiếp)


Đến tiểu bang này nếu cccm chẳng may sa cơ lỡ vận thì có thể gọi tổng đài 211 để được …cứu nét. Tổng đài này có ngược trực 24/7 để kịp thời hỗ trợ cccm nào cần chỗ ngủ hay thiếu cái ăn. Do ảnh hưởng của đức tin nên lối sống ở nơi này cũng có phần khác biệt những nơi khác em đã từng đến, đó là nhịp sống khá chậm và khá lành mạnh. Sự lạm dung bia rượu và chất kích thích được kiểm soát chặt qua các nhà bán hàng và nơi tiêu thụ. Nhân nói đến đồ uống thì em nhớ lại 1 tối tuyết rơi dày vật vã, em đếch đi ra ngoài được mới mò xuống quầy bar của ks, vô tình gặp mấy bạn sinh viên VN làm thêm giờ ở đó ngồi trò chuyện thấy đỡ nhớ quê nhiều.

Buổi tối thi thoảng em cũng lọ mọ ra ngoài đi dạo. Do trời quá lạnh nên đường phố Salt Lake khá vắng vẻ (em nhận thấy phần lớn các anh lởn vởn ngoài đường là toàn dân da màu nên đoi khi em cũng thấy hãi hãi. Nhỡ đâu các anh ý lôi vào tống cho ít dầu Tường An thì trĩ mất).

Em kính cccm tí hình gọi là thêm minh họa đường phố ở Salt Lake:








Trong thời gian lưu lại đây em có được mời đến một buổi điều trần về 1 dự luật mới của tiểu bang. Lúc em tới nơi đã thấy các anh Nghị sĩ cãi nhau chí chóe cùng mấy anh lóp bi hớt hải ngược xuôi tỉ tê gạ gẫm. Nói chung là khá vui nhộn và mới mẻ với em. Nom các bác ấy chí chóe một lúc thì em chuồn đi lang thang trong tòa nhà Quốc hội này và check in tí hình đặng hầu cccm:


Nom bên ngoài khá giản dị:



:

Nom bên trong lòe loẹt phết các cụ ạ:










Chả hiểu các anh Nghị sĩ cho 1 bạn bệnh Down ngồi cạnh làm gì, chắc là biểu hiện của dân chủ mí lại hòa nhập cộng đồng, em đoán vậy:

Em hóng tiếp chuyện cụ.
 

Sven

Xe máy
Biển số
OF-391782
Ngày cấp bằng
12/11/15
Số km
63
Động cơ
237,264 Mã lực
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.khachsangiaredanang.com
Hóng chuyến đi của cụ quá, đọc mấy bài như này mới hiểu đc nc mỹ như nào chứ xem phim ảnh nhiều phi thực tế quá :D
 

tai_trau

Xe tải
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
439
Động cơ
314,339 Mã lực
Cám ơn cccm đã ngã vào đây ít phút đọc mấy thứ linh tinh em viết. Tính em cứ kề cà và lười nhác nên cccm thông cảm. :(
 

tai_trau

Xe tải
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
439
Động cơ
314,339 Mã lực
Utah – Một buổi đi xem NBA

Nhân tối thứ 7 rảnh rỗi, em được mấy người bạn Đông Âu rủ đi xem 1 trận NBA giữa đội Jazz chủ nhà vói 1 đội nữa em đếch nhớ tên. Lúc đầu em cũng không máu lắm nhưng nghĩ cũng nên đi cho biết mới lại rảnh rỗi không có việc gì làm, thế là quyết định đi.

Giá vé cũng chát (em cũng không để ý các mức vé) nhưng nhớ hôm đó là 80$/vé. Lúc vào thì cái sự náo nhiệt nó cũng xêm xêm như ở trong sân vận bóng đá của Azit Neexxin. Ầm ĩ đến nhức óc luôn. Vé bọn em hóa ra là VIP, lại là khách mời của chính phủ Mỹ nên được xếp ngồi trong 1 phòng bán hở riêng, có cả…buffet thịt BBQ trên than hoa + người phục vụ. Phải nói là em sững cmn sờ luôn cccm ạ. Bia có, xịt có, ầm ĩ có, thế là em bắt đầu dán mắt vào các bạn Chia Lít Đờ xem các bạn ý nhảy nhảy tưng tưng. (Vung vẩy lên xuống phết, em thấy thích hơn em K Bốp). Tiếc là hôm đó em không mang cái lens tele 70-200 đi nên cứ tiếc mãi….

Lúc vào trận thì quả thật là náo nhiệt, khán giả đội nhà cực ầm ĩ và máu chiến. Hô hào rất bài bản và chuyên nghiệp nên mặc dù em chả phải fan của thể thao mà cũng gào đến mức lúc về khản cmn tiếng. Hôm đó đội nhà lại thắng nữa nên mọi thứ càng cuồng nhiệt. Sau này em cũng thấy thật không phí 80 đồng mới lại 1 buổi tối thứ 7 tí nào. Hài lòng và vui vẻ.

Tuyết ngập đường:




Ở Salt Lake một thời gian em quyết định đi chơi Park city – một thành phố nhỏ cách Salt Lake khoảng 5-60km nhưng do thời tiết rất lạnh, tuyết rơi dày đặc nên đi không nhanh được. Phải nói thêm là nhờ quả giày đi tuyết mua ở Trần Hưng Đạo với quả mũ len Nike lởm mua 20k ở Lê Duẩn mà em chống chọi tốt với khí hậu nơi này. Đi khoảng gần 1 tiếng thì đến nơi, việc đầu tiên là em rúc ngay vào 1 bar nhỏ đó làm cốc bia cái đã rồi tính tiếp. Thành phố tuy nhỏ nhưng rất nổi tiếng với các trò thể thao mùa đông và các bất động sản của sao Holywood đổ về đây nghỉ dưỡng. Cách thành phố không xa có một khu quy hoạch riêng để bán tất cả mọi thứ mà các cccm có thể cần. Quấn áo, giày dép, đồ thời trang, nữ trang, đồ lưu niệm….tất cả đều là hàng hiệu. Bình dân có đắt tiền có. Em lao vào mua sắm quần quật với kết quả là mấy đôi Con Vớt (giá đâu như 25$/đôi); quần Lì Vai 511 (tầm 50$/chiếc), khăn khiếc lọ chai linh tinh. Xong vụ xóp ping thấy nhẹ cái đầu hẳn (chứ em đi đâu là cực sợ hãi mấy cái vụ mua quà).

Đay là tay bạn em, là một nhà thơ người Angola.



Còn đây là Bảo tàng thành phố Park City



Đây là nơi em xóp ping. Lạnh không thấy trym lun.





Quay trở lại với Park City, thực sự em rất thích thành phố nhỏ bé này nhưng cũng không thể ở lâu được vì quá lạnh (chỗ nào da hở là em bị cháy bong ra luôn, kinh phết) nên hôm sau em lại mò về Salt Lake.

Cáp treo tại Park City. Không thấy ông nào dám lên luôn. :D :D





Còn tiếp….
 

tai_trau

Xe tải
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
439
Động cơ
314,339 Mã lực
Thêm vài tấm về Utah...

Đường vào một quán nhỏ:




Một bác chơi guita trên đường phố:
 

tai_trau

Xe tải
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
439
Động cơ
314,339 Mã lực
Utah – Một bữa cơm tối và talkshow trên truyền hình


Xin lỗi các cụ em bị apple bón kinh niên nên lâu lâu mới trồi lên nhất dương chỉ 1 tị hầu các cụ.

Quay lại Salt Lake, như em đã nói phần trên đây là 1 thành phố rất yên bình. Mọi thứ xung quanh không có cảm giác xô bồ nhiều như New York and Chicago. Trong thời gian lưu lại nơi này, em có được mời đến ăn tối của một bác gái người địa phương. Bác là chủ 1 kênh truyền hình tư nhân phát qua cable, tính tình rất dễ mến và vui vẻ. Do nhà rộng nên bác ý cũng cho một số sinh viên châu Á đến ở home stay (em thấy toàn mấy em Tung Của..).

Biết em là người Việt hay ăn cơm nên bác gái đã ra siêu thị mua 1 cái nồi cơm điện và gạo về để nấu. Em nhớ mãi hình ảnh khi đến nơi thấy bác cặm cụi ngồi bên cái nồi cơm, trên tay quyển Manual mí lại ca nhựa đong nước. Rồi thì vo gạo, rồi thì bấm giờ, lo chai các kiểu…Em mới nhảy vào khua 2 cái là xong nồi cơm trước ánh mắt ngỡ cmn ngàng của bác chủ nhà. Mồm em khoắng thêm 1 câu đại ý “Nhà em văn hóa lúa nước từ trước khi Triệu Đà oánh nhà anh An Dương Vương nên vụ nấu cơm này em cân trong 1 nốt nhạc. Bác chủ cứ yên cmn tâm”. J . Bữa cơm tối có bác chủ nhà, mấy bạn sinh viên ở home stay, các bạn đại diện 1 số nước đi cùng nên rất vui vẻ và ấm cúng. Dọc ngang nước Mỹ em nhận thấy đa phần người dân Mỹ nhìn những người mới từ Việt Nam sang, đặc biệt là từ Hà Nội với ánh mắt khá khác biệt và tò mò.

Bữa tối vui vẻ :):




Dân bắc kỳ chúng ta có lẽ khá thủ cựu, bảo thủ nhưng lại nói nhiều nên một số người Mỹ sẽ không quen lắm với hình ảnh một bác Ofer tre trẻ chém gió về Fox News, phim JAV, tranh luận về Obamacare hay nạn buôn phụ nữ làm mại dâm. Có lẽ vì một ấn tượng nào đó nên ngày hôm sau em được mời lên 1 talk show trên kênh TV của bác chủ nhà (một kiểu Late night with Dr. Soandso). Chém gió khoảng 30 phút, em cũng tự răn mình không nên phạm húy nhiều kẻo về nhập cảnh lại khó. Mọi việc rất ổn thỏa và thú vị.

Một buổi sáng sớm đầy tuyết rơi trước ngày tạm biệt Salt Lake để bay sang Portland (tiểu bang Oregon), em có đi bộ quanh một số dãy nhà khi thành phố mới ngủ dậy vô tình gặp một cụ ông tầm U70 chạy bộ ngang qua. Dừng lại nói chuyện mới biết ông là người thuộc “chế độ cũ” sang Mỹ vào đận 75. Cuộc sống khá bình lặng đối ngoại trừ nỗi nhớ quê cũng ầm ào lên nhiều. Tạm biệt nhau cụ ông nói chèn một câu nghe thoang thoảng “Bác về hưu ăn trợ cấp lâu rồi chỉ cần sống thanh bình như thế này. Làm người tử tế là nên ở bất cứ đâu cháu nhỉ”.

Em ở Salt Lake, lọt thỏm giữa 2 anh béo. :)






“Làm người tử tế” sau khi về hưu, tự dưng câu này em thấy như quen quen. Chả có nhẽ trước khi về hưu ta không phải…..

Chả có nhẽ.


(Còn tiếp).
 

Kya38220

Xe hơi
Biển số
OF-447892
Ngày cấp bằng
24/8/16
Số km
124
Động cơ
209,428 Mã lực
Tuổi
35
Bao h mới cóp đủ xèng để đi như cụ :))
 

luuvanphong

Đi bộ
Biển số
OF-458962
Ngày cấp bằng
5/10/16
Số km
1
Động cơ
203,810 Mã lực
Tuổi
40
Em cũng muốn được đi du lịch Mỹ lắm ạ! Nhưng khổ nỗi là Cò Không Tiến! @@
 

tai_trau

Xe tải
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
439
Động cơ
314,339 Mã lực

sonnguyen2701

Xe hơi
Biển số
OF-309781
Ngày cấp bằng
28/2/14
Số km
100
Động cơ
299,890 Mã lực
e hong ảnh tiếp ảnh cụ chủ nghe cụ kể mà thèm đí quá
 

tai_trau

Xe tải
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
439
Động cơ
314,339 Mã lực
e hong ảnh tiếp ảnh cụ chủ nghe cụ kể mà thèm đí quá
Em biếu cụ thêm vài tấm ở Utah.

Một góc thành phố Salt Lake nhìn từ balcon khách sạn em ở.




Còn đây là đường đi lên Park City của Utah. Lạnh khỏi nói lun.

 

tai_trau

Xe tải
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
439
Động cơ
314,339 Mã lực
Portland – Oregon: Đầy cây xanh và tiếng tờ rym

Rời Utah, em bay đến Portland là thành phố lớn nhất của tiểu bang Oregon. Với khí hậu rất hiền hòa quanh năm nên nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng nên còn có nick là thành phố hoa hồng. Ngày em đến trời cũng khá lạnh, trời mưa lất phất phủ đầy băng giá trên những bông hoa dại ven đường. Nơi em ở nằm ven một con sông nhỏ với cây cầu chạy dài.










Portland có cuộc sống vừa hiền hòa vừa sôi động với một cộng đồng nhỏ người Việt. Đôi khi trên đường các cụ có thể bắt gặp các bác nghệ sĩ đường phố chơi dương cầm hay đơn giản là làm một bộ gõ bằng các thùng chứa sơn rồi xõa trên phố, nhộn nhịp và thú vị.





Những ngày ở đây em hay đi cùng một bác tài xế già đã về hưu. Hàng ngày bác lái xe chở đi đi chỗ nọ chỗ kia, và em thấy mình may mắn vì bác là một người rất am hiểu lịch sử và văn hóa. Bác trai này đôi khi tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi đột nhiên đang đi trên đường em lại ư ử mấy bản nhạc cũ rích của Nat King Cole “Bác ngạc nhiên vì một tay Việt Cộng non choẹt như cháu lại hát những bản balad mà bố mẹ bác cũng hay hát…” Cũng không biết được đâu là ranh giới của văn hóa, có lẽ giống như chúng ta ngạc nhiên khi nghe 1 bác trai tóc vàng mắt xanh hát nhạc Trịnh hoặc quan họ chăng?

Đây là bác tài đáng mến và nom rất kháu lão:






Ngoài ra, Portland cũng giống như một số thành phố khác ở Mỹ là có hệ thống xe điện khá tiện lợi và không mất phí. Xe sạch sẽ và chạy rất đúng giờ, các cụ chỉ cần xin 1 tấm bản đồ của hệ thống tại khách sạn là có thể tra cứu đi lang thang chỗ nọ chỗ kia đỡ tốn tiền.






Một hôm trời hửng lên, em nhảy xe điện đến thăm một khu vườn yên tĩnh của người Trung Quốc lập nên giữa thành phố. Kiến trúc khá đẹp và đặc trưng với hồ nước, cây cầu, những chùm quả dại đỏ mọng ướt đầy sương giá… cũng là một chốn đáng đến nghỉ ngơi.






Còn tiếp....
 
Chỉnh sửa cuối:

donganam

Xe hơi
Biển số
OF-458602
Ngày cấp bằng
4/10/16
Số km
110
Động cơ
205,131 Mã lực
Mơ ước không biết đến bao giờ!
 

mèo_hen

Xe máy
Biển số
OF-419515
Ngày cấp bằng
28/4/16
Số km
62
Động cơ
219,840 Mã lực
Tuổi
35
em cũng mơ ước được sang bển một chuyến mà chưa biết đến bao giờ ..
 

haind91

Xe đạp
Biển số
OF-191877
Ngày cấp bằng
29/4/13
Số km
13
Động cơ
329,430 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
hay quá ạ, không biết bao giờ em mới có dịp ủn sang US như cụ :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top