Tuyên Quang Đời " bộ đội "

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Cháu cảm ơn cụ chủ thớt đã khen, thật sự cháu cũng giật mình mấy lần khi ngắm dung nhan avar mới đấy ạh :))
Cụ đã nói thế thì cháu oánh dấu để lúc rảnh thì ngâm kíu hihihi
Nhà cháu vẫn chưa có dịp gặp chú Thọ ạh :)
Vâng. Thế hôm nào mợ ra ngoài Bắc này hú em với cụ Pain nhé ! Em hơi tị với bác Thọ đấy, ngày xưa giá mà em đẻ sớm chục năm đi bộ đội oánh nhau thì bây giờ viết hồi ký ối cô hâm mộ ! :))
 

@Fun

Xe hơi
Biển số
OF-16400
Ngày cấp bằng
17/5/08
Số km
190
Động cơ
512,070 Mã lực
=D>=D>=D>
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Thằng Đực ! Đó là cái tên tôi đặt cho một người bạn nhỏ của tôi. Cố vắt óc nghĩ mãi mà không nhớ nổi chính xác cái tên của nó, chỉ biết chữ cái đầu là Đ và nghe rất buồn cười. Chắc bỗ mẹ nó sợ khó nuôi nên mới đặt tên cho nó xấu như vậy.

Tôi quen nó rất tình cờ . Những lần đi mua các thứ tôi hay đi theo con đường xuống dưới khu bãi của người Hà Nam Ninh rồi men theo con suối vào bản. Chỗ chúng tôi cũng có thể đi được nhưng phải trèo lên vách đá sau đó băng qua một khu rừng mới ra tới đường cho nên tôi hay đi theo con đường kia vì gần và dễ hơn. Thỉnh thoảng tôi có một bạn đồng hành đi cùng, một thằng nhóc chắc cũng chạc tuổi tôi hoặc nhỉnh hơn chút. Hai thằng cùng ra chỗ bán tạp hóa chuyên cung cấp cho bãi vàng mua đủ thứ linh tinh nhét ba lô mang về, có lúc tôi về trước, có lúc nó về trước, lâu lâu rồi cũng quen mặt, đôi khi cũng cười với nhau một cái xong đường ai nấy đi.

Một lần tôi đi mua hàng về vừa bước chân vào khu bãi của họ thì thấy nó chạy ra gọi :

- Này, thằng kia tao nhờ tý !
- Có việc gì thế ! tôi dừng lại hỏi .
- Mấy hôm nay tao không ra mua thức ăn được, mày có bột canh để lại cho tao vài gói .
- Có đây ! Nhưng mày phải trả tao công tao đi mua đấy nhé ! ( Tôi bắt đầu có kiểu nghĩ không làm không công cho ai từ lúc nào không biết ).

" đ...m...mày " Nó lẩm bẩm trong mồm rồi chạy vào lán lấy tiền trả tôi. Số tiền không là bao, chỉ chênh vài đồng bạc lẻ nhưng tôi hí hửng ra mặt khi nhận tiền của nó, nhìn cái mặt biết nó đang điên tiết lắm nhưng tôi kệ, có phải tiền của mày...éo đâu mà xót kinh thế ! Tôi nói với nó như vậy rồi xách ba lô về .

Loanh quanh thế nào tôi với nó chơi với nhau. Không phải tôi không có bạn, tôi đã kể từ đầu là ở đây tôi có mấy thằng học cũng cấp I nhưng tôi ít chơi với chúng nó lắm. Một phần vì chúng nó bận, phần nữa là mỗi lần sang lán tôi chơi chúng nó toàn tranh thủ đánh dậm, tức là xin xỏ muối mắm, mì chính đủ kiểu. Cho được vài lần tôi không cho nữa vì sợ các sếp chửi. Chúng nó cũng chán chả chơi với tôi nữa.

Thằng bạn mới này nhìn trông tướng mạo ...hơi chán . Nó sở hữu một hàm rằng vâu hết cỡ và mái đầu bù xù như tổ quạ, chắc phải đến cả năm không cắt tóc hay gội đầu bằng xà phòng. Đôi mắt nó dài và gần nhau đâm ra lúc nào thấy nó cũng đăm đăm. Tuy bằng nhau nhưng tôi thấy nó khôn hơn tôi nhiều , trẻ em miền xuôi so với miền núi lúc nào cũng ranh ma hơn một bậc thì phải !

Không biết nó có là con cháu gì của ai không nhưng thấy nó có vẻ nhàn. Cũng thấy chỉ nấu cơm và đi chợ suốt, lúc rảnh rỗi nó hay lên tìm tôi rủ nhau hai thằng đi vào rừng tìm hoa quả hay lên nương hái trộm bầu bí của người ta, nó ăn trộm nhanh lắm, trong lúc tôi loay hoay gỡ , hái thì nó đã làm đựợc mấy quả cho vào bao chạy biến, để lại tôi một mình với mớ bùng nhùng và nỗi sợ người ta đến bắt gặp. Có lúc tức quá tôi vứt luôn mấy quả bầu đang hái đuổi theo nó về tận lán đòi nó...chia cho số nó có. Vẫn câu lầm bầm chửi trong miệng xong lại tháo miệng bao ra cho tôi một hai quả...be bé !

Kể ra nếu tôi khôn hơn thì có thể moi ối thông tin từ cái miệng lắm lời của nó. Chuyện gì nó cũng kể, cứ ở bãi chúng nó xảy ra cái gì gặp tôi nó kể tuốt, tôi không quan tâm chỉ ừ hữ cho qua chuyện, chực chờ nó ăn trộm cái gì chén được mang ra ăn thôi.

Người HNN họ chọn khúc sông rất tốt. Chỗ đó có nhiều vàng đọng lại cho nên thôi thấy họ ăn chơi xõa lắm. Căn cứ vào những gì thằng Đực đi mua, toàn đồ ngon và nhiều, có lúc tôi hơi tò mò hỏi nó nó bảo cũng không biết nhiều vàng hay ít vì mọi người xóc cầu xong đổ cát vào cái xô đi sau trong con suối đầu bãi đấm máng. Chỗ này thì tôi biết, một lần tôi đi không để ý đến chỗ rẽ tôi lại đi thẳng, tự dưng thấy dưới tán cây cứ cùng cục, vạch ra xem thì đến gần hai chục người đang đấm máng, nhớ lại vụ tra tấn nhỏ nilon vào hậu môn anh chàng ngày trước trong rừng tôi sợ quá quay ra luôn không họ tóm được tưởng tôi đi dò la thì ốm đòn.

Có một buổi tối, không biết hai bãi xảy ra xung đột vì lý do gi, những người hàng xóm cạnh nhau kiểu này đôi khi các cai cũng tới giao hữu với nhau vài chầu thuốc phiện nhưng thi thoảng cũng vác dao búa hỏi thăm nhau vì những chuyện đâu đâu. Hai bên giàn trận ở bãi đất trống giữa hai bãi. Đèn đuốc sáng rực, dao, mã tâu, xẻng cùng các loại hung khí khác loang loáng. Tôi thấy vậy trèo lên vách đá cao xem , lúc sau cũng thấy nó lọ mọ trèo tới. Phía dưới tiếng hò hét mỗi lúc một hăng, họ đang đánh nhau bằng mồm và bằng củ đậu bay, một lúc lại có người bên nào đó trúng đá ngã vật ra giãy giụa. Họ hò hét " Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, chém chết mẹ hết đi..." Trên này tôi và nó phấn khích quá cũng hò la y như lời mấy người dứoi kia, được một lúc chúng tôi nhận ra không biết mình đang cổ động cho " đội " nào. Và nếu xảy ra đánh nhau xáp lá cà liệu tôi với nó có vác đá ghè vào đầu nhau không.....



Một lần Đực nó hỏi tôi :

- Mày muốn có nhiều nhiều tiền tý không ?
- Ơ ! sao mày hỏi thế, nhiều tiền để làm gì !
- Đúng là thằng ngu, nhiều tiền mang về cho bố mẹ còn để làm gì nữa.

Tôi ngớ người ra, đúng thật, nhiều tiền thì tôi sẽ mang về giúp bố mẹ thế mà không biết. Không phải tôi không thích tiền, mà là tôi ...không biết tiêu tiền. Cái quán nước tôi bán ở cổng nhà cũng do bố mẹ tôi mở ra cho tôi, những đồng tiền các kiểu tôi nhận được khách hàng đều xếp cẩn thận cuối ngày đưa cho bố mẹ, từ những đồng tiền lẻ của mấy anh lính, những đồng tiền to của các khách sộp làm tôi chạy đi đổi hết hơi hay những đồng tiền thoang thoảng mùi mắm muối dưa cà của các bà nội trợ tôi đều nâng niu cả. Khi nào đi xem phim bố mẹ có cho tiền nếu tôi...chui rào, trèo tường hoặc xin mấy chú công an soát vé cho vào thì tôi mới đi mua kẹo mang vào bãi chiếu phim ngồi nhai công cốc lấy le với mấy thằng bên cạnh.

- Thế này nhé ! nó thì thầm vào tai tôi.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Nghe câu chuyện của thằng Đực tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra thằng này khôn ranh hơn tôi tưởng nhiều .

Bãi vàng của người Hà Nam Ninh quân số nhiều gấp ba lần so với bãi của nhóm miền núi chúng tôi, trong đó có rất nhiều ông cai bưởng nhưng không phải ông nào cũng nghiện hút cả, nhiều người không dính vào loại mà người ta gọi là nàng tiên nâu. Nhưng trớ trêu một cái là lính tráng của họ lại ngập tương đối . Vậy thì những người này hút kiểu gì và lấy tiền đâu để hút .

Người xuôi họ lấy quân đa số là cùng làng xã, bét ra thì cùng huyện , tỉnh với nhau. Trước khi đi họ đã hợp đồng miệng là tháng nào trả đứt tiền lương tiền công tháng đấy . Cứ cuối tháng là họ phát lương. Cái giống cầm tiền ở một nơi vừa buồn vừa đầy những thú vui lạ lẫm như này thì cầm khư khư đồng tiền cũng khó. Thế là họ giải quyết nỗi buồn bàng cách lao vào sát phạt nhau bằng các trò cờ bạc. Thôi thì cứ đêm xuống tiếng xóc đĩa leng keng " bán chẵn ", " bán lẻ ", " đắt " ầm ĩ, rồi thì rút xì tố hay ba cây hằm hè nhau từng tý một. Sát phạt nhau chán thì quay sang tìm thú vui khác, ông thua thì giải đen còn ông thắng thì tìm cách tiêu tiền không để cũng có ngày thằng khác lấy mất...

Thực trạng lương lậu trên chỗ bãi chúng tôi như nào tôi cũng không để ý nhưng thấy những trò này ít hơn nhiều so với các người anh em kia. Ban tối mọi người đa số thu lu trong góc lán của mình, có chăng nhưng tay máu me tổ chức đâu đó tôi cũng không biết .

Có cung thì ắt có cầu, nhưng làm lính thì không dám công khai. Các cai cũng biết thừa là nghiện vào hay sợ nước và lười làm cho nên họ không khuyến khích , thế thì chúng ta rủ nhau vào những ngôi nhà quen biết gần đó hay tìm ven sông, suối nào khuất khuất ngả bàn đèn thôi. Có điều thuốc phiện thời đó không đắt và hiếm nhưng lại hơi khó mua. Chỉ những người thỉnh thoảng mang vào bán cho các lãnh đạo bãi không nhiều, những khi đó thì lính lác lại đang làm ngoài bè. Đi vào bản thì không được phép, vả lại trong bản mấy người dân bán đủ thứ nhưng không ông nào dám dây vào của nợ này sợ có ngày đi bóc lịch sớm .

Thằng Đực này do là chân chạy nên nó có điều kiện đi lại tự do không ai xét nét gì nó. Mới đầu nó cũng không biết nhưng mấy ông " bộ đội" kia thấy nó vậy bèn đưa tiền nhờ nó. Tiền lương chắc không đủ và họ đưa cả ...vàng, vàng ở đâu ra thì nó mù tịt, có lẽ họ ăn trộm hay có cách nào lấy mà chủ của họ không biết, cứ phân vàng chỉ thuốc đổi ngang ra. Nó kiếm ối tiền nhờ trò này.

Thấy tôi cũng chạy nhảy như nó nên nó rủ tôi cùng đi mua hộ ( xin các bác đừng nhầm chuyện đi mua hộ lấy tiền với chuyện buôn bán nhé ) khi nào đi thì tiện rẽ đến một chỗ nào lấy. Lần đầu tiên nó đưa tôi đi tôi sợ run vì có phải ai cũng dám chui vào chỗ buôn bán loại hàng đặc biệt này đâu, nhỡ có gì chúng nó thịt thì sao. Tất cả lo lắng của tôi bằng thừa vì cứ đến đưa tiền là họ đưa thuốc, tất nhiên phải có sự bảo lãnh của một thằng nhóc 15 tuổi cho thằng nhóc khác 14 tuổi.

Tôi cũng lờ mờ vì trò chơi nguy hiểm này của nó nhưng thấy nó nói hay quá và chẳng thấy gì xảy ra nên cũng nhờn. Được một hai lần gì đó tôi bị ông chú phát hiện ra . Một lần tôi đi về muộn ông phục ngay đầu bãi , đúng hôm đó tôi mang thuốc về thì mấy người rủ, nói đúng hơn là ép tôi đi hút một lần cho biết...
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Mấy người cứ nắm tay tôi lôi sềnh sệch đi . Tôi vừa dãy dụa vừa kêu " Bỏ em ra, cho em về không có chú em đánh em chết " bọn họ lại càng kéo tợn. Một người mỉa mai " chú mày chứ chú tao ...éo đâu mà tao sợ, thôi đi thử tý mùi đời với bọn anh cho biết, sau này còn đi mua biết cách mà chọn" .

Họ đưa tôi đến một ngôi nhà, không ! một cái chòi cạnh nương thì đúng hơn. Khi lên chòi một người dân tộc áo chàm ra mở cửa thấy tôi liền hỏi lơ lớ " thằng bé này ở đâu ra thế " . " À ! thằng em ấy mà, có gì cho nó ăn rồi đi đánh thuốc đi ". Người kia lẳng lặng lôi từ khe cửa ra một nài chuối và mấy quả đu đủ buộc nhằng nhịt với nhau, đưa cho tôi thêm con dao nhỏ xong cũng lẳng lặng quay vào nhà.

Tôi vẫn chưa hết sợ nên vừa ăn chuối vừa lầm bầm chửi thằng Đực vì nó mà tôi thế này. Tôi biết tính chú tôi nóng lắm, ông mà rõ chuyện thì khéo tôi nát đít chứ chẳng chơi. Lúc đi không sợ giờ tôi mới thấy run.

Một lúc sau lại cái mùi ngai ngái ngầy ngậy thoang thoảng từ trong nhà bay ra. Khi tôi đang gọt quả đu đủ thì một người ra bảo " Vào đi cu ". tôi bước vào thấy mấy người đang vừa nằm vừa ngồi quanh người đàn ông dân tộc lúc nãy, tay ông ta cầm cái dọc điếu châm thuốc cho mọi người hút. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh hút thuốc phiện nên cũng tò mò nhảy vào ngồi chiếu xem cho rõ.

" Thuốc cống đấy, tốt lắm, làm bi nhé ! " Ông ta bảo với tôi như vậy. Tôi đâu có hiểu thế nào là thuốc cống hay thuốc rãnh ra sao đâu, chỉ thấy gói tôi mang về là một thứ nhựa màu nâu nâu, đen đen đang nằm cạnh vai người đó. Đi lấy họ đưa nào tôi mang về y nguyên vậy cả bao bì. Họ cho tôi chừng nào tiền thì tôi cầm chừng ấy về nhét vào cái lỗ chân cột góc lán, chẳng là bao nhưng cũng thấy thích.

Nhìn người đang nằm đối diện co ro ngậm cái đầu tẩu từ tay ông ta xong kéo một hơi rõ dài, xong anh ta vớ cái ấm bẩn bẩn chứa nước trà hay gì đó tợp một ngụm, rít hơi thuốc lá rồi lách ra góc lán nằm ra chiều khoan khoái lắm. tôi chưa kịp hiểu thì người đằng sau ấn luôn tôi nằm xuống. Người đàn ông bản địa tranh thủ hút một điếu xong nhìn tôi nói " Mày chắc lần đầu hả, nhớ kéo đừng có lập bập phả hơi ra nhé, phí thuốc lắm " Nói xong tay ông ta thoăn thoắt cầm kim gẩy thuốc vào chiếc lõ bằng đá đang hơ trên ngọn đèn đốt bằng mỡ lợn, một tay ấn luôn đầu dọc vào mồm tôi, tôi rít liền một hơi, ông ta cứ luôn mồm " Mạnh vào lố, mạnh vào lố, đừng dừng phí, phí " nhưng tôi cũng chỉ được một chút thả ra luôn . Mấy người kia thấy thế thích chí cười sằng sặc " Đi vài lần khác quen chú em ạ ...."

Về đến đầu bãi tôi mới thấy người hơi nhộn nhạo một tý, đúng lúc chú tôi ở đâu lù lù hiện ra. Mấy ông kia lúc nãy mạnh mồm giờ chạy biến. Chú tôi gầm lên " Mày đi đâu thằng mất dạy kia, biết muộn thế nào rồi không " . Tôi vừa định trả lời thì bỗng dưng cứ nôn ồng ộc ra. Chú tôi thấy vậy liền vác luôn tôi vào giữa bãi của họ gọi ầm lên " Thằng nào vừa đưa cháu tao đi ra đây ". Chẳng ai ho he cả, chỉ có mấy ông cai chạy ra hỏi chú tôi có việc gì, chú tôi không nói không rằng cầm luôn đoạn tre đập xuống tảng đá tước làm tư ra xong cứ thẳng cánh phạng vào chân tôi. Tôi lúc ấy vừa đau vừa thấy...êm êm trong người nên cứ nằm kệ cho đánh thế nào thì đánh.

Trận đòn ấy làm tôi nằm đúng ba ngày. khi tôi nhúc nhắc đi được chú tôi đưa tôi xuống bãi thằng Đực gọi mấy ông cai ra nói chuyện. Mọi người đều khuyên tôi rất chí tình nên tôi không thể không khai ai đã bảo tôi đi mua thứ chết người này, duy nhất ai là người dẫn dắt tôi thì tôi không khai. Xong việc chú tôi tuyên bố mấy hôm nữa cho tôi về, nhưng tôi cùng lúc cũng ấp ủ luôn tư tưởng bỏ trốn vì sợ về gia đình biết chuyện, tôi sẽ gặp điều không hay.....
 

Haiau

Xe tăng
Biển số
OF-8989
Ngày cấp bằng
14/11/06
Số km
1,871
Động cơ
583,639 Mã lực
Nơi ở
48B Tràng Thi
Lại nói thuốc Cống mà thèm, làm 1 bi thì cả làng, cả phố thơm nức ;)
 

laicanthan

Xe container
Biển số
OF-84069
Ngày cấp bằng
29/1/11
Số km
8,634
Động cơ
498,076 Mã lực
May quá có lão Sonrack chỉ em mới biết bài này ,em xin phép oánh dấu đọc dần :))
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tôi xin tóm tắt luôn câu chuyện tôi bỏ trốn :

Người mà tôi nhắc đến nuôi ong tay áo chính là người còn lại duy nhất cùng tôi trong nhóm của ông chú tôi, anh ta nhiều hơn tôi khoảng 5,6 tuổi gì đấy. Từ khi chuyển về bãi mới này tôi không để ý tới anh ta nhưng anh ta vẫn để ý tới tôi. Ý đồ của anh ta là trốn về, nếu về một mình mà bị bắt dọc đường thì hậu quả rất lớn. Anh ta không còn là quân số của riêng chú tôi chắc chắn sẽ bị những người cai kia xử chú tôi cũng khó mà đỡ cho được. vì vậy anh ta âm mưa ăn cắp số vàng ít ỏi của mọi người xong rủ tôi trốn. Mục đích có gì tôi làm bia đỡ đạn. Do tôi đang trong tình trạng hoảng loạn nên đã nghe theo lời anh ta.

Hai chúng tôi trốn đi trong đêm, sáng sớm ra đến thị trấn Bắc Mê, chỉ kịp vào nhà dân nấu nhờ nồi cơm nắm lại và rang ít lạc muối xong đi ngay. Chúng tôi không kịp chờ xe vì sợ mọi người phát hiện đuổi theo, từ Bắc Mê ra Hà giang khoảng gần 70km ,chúng tôi đã đi non một nửa, đến gần trưa tôi mệt quá không đi nổi nữa anh ta định vứt kệ tôi ở lại thì có một chiếc xe tải chạy ra, mừng quá anh ta nhảy ra vẫy, vừa trèo lên thùng thấy ...chú tôi ngồi chồm hốm trên đó....

Sau đó chú tôi cũng thương tình vì thấy anh ta năn nỉ, bây giờ mà bắt quay lại anh ta nhừ đòn ngay cho nên cho về. Hai chú cháu tôi lại quay vào bãi tiếp tục khoảng hơn nửa tháng nữa cho đến khi bố tôi nên tận nơi đón về.

Tôi mang tiếng là thằng ăn cắp từ đó, không trực tiếp nhưng tiếp tay cho kẻ cắp thì mình cũng gần như vậy.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tôi phát hiện ra một con đường vào bản phía bên trên bãi chúng tôi một chút, con đường này tuy không thuận tiện bằng đường cũ nhưng vẫn đỡ hơn đi đằng sau bãi và ...phong cảnh cũng đẹp hơn nhiều.

Từ khi đi mua đồ cho mọi lán, tự dưng tôi ngẫm ra một điều. Nếu họ bảo mua cho dùng đủ 5 ngày, tôi mà mua đủ thì 5 ngày sau tôi với được đi tiếp. Thế là mỗi lần đi tôi chỉ mua cho họ đủ dùng trong...3 ngày, vài lán như vậy là tôi ngày nào cũng ...lượn không ai nói gì được tôi cả .

Con đường tôi đi thoai thoải men theo một bìa rừng xong vào bản . Nó đi qua một con suối cũng hơi to và đẹp. Cứ chiều về tôi lại dừng chân tại con suối đó ngắm nhìn những chiếc cọn nước và mấy đưá trẻ nhọ nhem ra tắm, đôi khi hứng lên tôi vứt ba lô lề đường nhảy xuống...tắm tiên với bọn nó luôn .

Ảnh minh họa


Bản này họ cũng trồng nhiều cọ và tre lắm, những cây tre, hình như là lồng ngộc chứ không phải tre nằm cạnh con đường mòn vòng vèo thi thoảng vài ngọn măng nhô lên ( trái vụ thì phải nên rất ít, đã giữa mùa hè rồi mà ) . Mắt trước mắt sau không thấy ai là tôi...hái trộm ăn cho có đổi món . Một lần đang rúc rúc thì thấy mấy ông trong bản đeo súng kíp lừ lừ đến cạnh từ lúc nào, tôi bí quá không biết làm thế nào liền...tụt ngay quần ngồi xuống làm như đang đi.... Mấy bác thấy vậy tưởng thật rẽ đi thẳng, hú vía !

Một buổi chiều nọ, tôi vừa ra khỏi đường mòn tới bờ sông thì bỗng nghe mấy tiếng trẻ con đang chí chóe, tôi chạy ra thì thấy hai thằng trẻ con bé hơn tôi cùng một cô gái đang đùa nghịch, thoạt đầu thấy cô gái cầm cái que cứ tưởng đang đuổi đánh hai thằng bé kia, hóa ra họ đang chơi một trò chơi của người dân tộc mà tôi không biết . Thấy tôi đến hai đứa bé hơi e dè , người con gái cũng vậy, xì xà xì xồ gì với hai thằng nhóc . Người con gái có vẻ rất xinh ( theo tưởng tượng của tôi bây giờ ), mặc một chiếc áo hoa trắng lấm tấm chấm đen và những vệt cát , gương mặt trắng hồng cũng lấm tấm những đám mồ hôi, chiếc váy bằng vải đen càng tôn đôi chân trắng...hơi to to . Thấy cứ nhìn tôi chằm chằm tôi liền nói " cho tớ chơi với ". Xong vứt ba lô nhảy ra liền.

Chúng tôi nô đùa với nhau thật là vui, hết chạy vòng quanh bãi cát theo cái vạch của cô gái rồi lại trèo lên các ghềnh đá nhảy xuống sông, cô gái không nhảy nhưng cứ đứng trên bờ cười khúc khích làm tôi hăng tợn suýt nữa quên mất mình không biết bơi nhảy ra chỗ nước sâu. Tôi như quên mất rằng mình đang đi làm gì, quên mất cả cái bãi vàng dưới kia , quên cả những chuyện đã, đang xảy ra và hình như cũng quên mất cả...tôi là ai nữa .

Khi đã mệt lử, tôi và mấy người bạn mới chia tay nhau . Tôi chào tiếng của tôi, họ chào tiếng của họ nhưng chắc hai bên đều hiểu là chúng ta sẽ hẹn nhau hôm nào ra đây chơi tiếp. Nhìn hai người bạn và tấm lưng thon thon của cô thiếu nữ mới lớn khuất dần sau những lùm cây tôi mới như sực tỉnh giấc đến đeo ba lô lên vai và uể oải bước về lán .......
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Từ ngày bỏ trốn bị ông chú bắt về lán, mọi người nhìn tôi bằng con mắt khác hẳn. Cũng đúng thôi ! vì tôi là một kẻ bỏ trốn, ăn trộm. Nếu không phải tôi là con cháu ai đó thì có lẽ tôi sẽ nhận một hình phạt xứng đáng với những gì tôi làm .

Nghĩ cũng buồn cười . Lúc anh Thao cho tiền nhiều hơn thì tôi không lấy, lại thích kiếm tiền kiểu này đâm ra lôi theo bao nhiêu sự việc.

Hàng ngày lúc rỗi tôi vẫn tha thẩn xuống chỗ thằng Đực chơi nhưng không thấy nó đâu, chắc là nó cũng sợ quá nên trốn biệt. Tuy tôi không khai ra nó nhưng kiểu gì rồi mọi người cũng biêt, có thể nó cũng bị người ta " xử lý " rồi cũng nên . Bù lại từ ấy tôi nổi tiếng đến nỗi mấy anh lớn lớn người HNN nói chuyện với tôi có vẻ tôn trọng ra mặt, cứ nhìn lúc tôi chịu đòn không hé răng kêu một tiếng các bác ấy hãi. Các cai cũng vậy, tôi đi đâu họ cũng không nói gì. Một phần vì họ biết ông chú rể tôi là ai và họ cũng là đồng hương chú tôi ( người Nam Định ). Họ cũng bắt đầu không nương tay với bất cứ ông lính nào bỏ trốn đi hút thuốc phiện như trước nữa. Mấy người đưa tôi đi bị treo lên cây đánh một trận nhớ đời làm gương cho người khác .

Trong lúc lang thang tôi làm quen với một người, tôi cũng chẳng biết tên chị là gì, chỉ thấy chị hay mặc áo đen nên tôi sẽ gọi là cô gái áo đen cho tiện. Chị chắc cũng tầm 20 tuổi hay ít hơn chút, suốt ngày thấy mặt buồn buồn ngồi trên thuyền nhặt nhăt cái gì đó ( Bãi của người HNN nằm trên một cái gò cạnh bờ sông chứ không phải trên bãi cát như chúng tôi cho nên họ phải bắc cầu xuống bè và đóng thuyền nan bé để đi ). Tính tò mò nổi lên tôi trèo ra mép sông ngó chẳng may trượt chân lộn nhào xuống làm ụp luôn cả thuyền của chị theo. hai chị em lóp ngóp bò lên bờ ướt sạch . Thế là quen nhau từ đó.

Cũng chẳng có gì, chị ngồi nhặt gạo vì bị mốc lẫn sạn nhiều quá ( Bệnh phù thũng có lẽ nguyên nhân cũng từ gạo mà ra ). Thế mà tôi cứ nghĩ vàng ở đây ...to như hạt ngô họ nhặt bằng tay
. Chị cũng là người nấu cơm và ( tôi do dự mãi mới viết nên câu chuyện này, nghe người ta nói thực sự là tôi cũng không hiểu những điệu cười mỉa về việc của chị ) người phục vụ riêng của một số ông chủ. Với một cái đầu ngây thơ, thấy ai tốt với tôi thì tôi chơi. Chị kể nhiều khi chị nhìn thấy tôi đi với thằng Đực chị biết là sẽ không hay cho tôi nhưng không quen tôi nên chị không bảo tôi được. Nó là thằng ăn cắp không biết bao nhiêu thứ của mọi người rồi, thấy tôi bị đòn nện chị thương tôi lăm...chúng tôi bắt đầu hơi thân nhau. Tuy nhiên chỉ có chừng mực vì chi không thể đi ra khỏi bãi được .

Nếu nói ở mấy bãi vàng này thì nhiều phụ nữ và trẻ em lắm, có khoảng hơn chục các cô các chị và gấp đôi số đó là trẻ em. Những người này làm việc chẳng khác gì người lớn, đàn ông. Nói chung là họ cũng chẳng kêu ca được vì đã xác định đi làm nhạn tiền của người ta rồi thì cố mà làm. Thỉnh thoảng ăn vài cái đạp với những lý do rất " chính đáng " của các ông chủ thì lủi thủi ...làm tiếp. Các ông chủ khi trúng quả cũng cho ho ặn chơi nhảy múa tưng bừng hoa lá, thôi thì cứ thế mà sống mà làm việc thôi...

Một lần tối trong lán. Mọi người bảo tôi " Mày chơi với con dưới ấy không cẩn thận chết đấy, nó bị kim na, có kén rồi "....

Tôi không hiểu bệnh gì , kén ra sao. Nhưng tôi từng chứng kiến cảnh mấy người hay lấy thuốc chữa bênh có cái tên rất Tàu đó. Toàn Hà thủ ô cùng vài loại lá cây nhơn nhớt giã ra lấy nước kèm theo bốn năm viên Cloroxit uống , có ông say thuốc mắt trợn ngược lên. Cũng khỏi nhưng ông nào ông nấy tóc xanh rì, cứng như rễ tre vì tác dụng của Hà thủ ô.

Cái ngu nhất của tôi là là lại đem câu nói ấy đi hỏi chị. Chị chỉ nói là " em chưa hiểu được đâu " Và kể cho tôi nghe một chút nguyên nhân tại sao chị bị mọi người nói như vậy. Quê chị cũng thuộc vùng chiêm trũng, gia đình đông anh em, khó khăn nên chị tìm cách đi làm kiếm chút. Người ta đến nhà nói những câu rất hay, chị cứ tưởng đi bãi vàng làm việc cũng bình thường như bao việc lao động đơn giản thường làm . Đến đây với biết chị phải làm những việc mà mình không muốn nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Tôi mới nói với chị có tiền không ? chị có ! - Vậy chị trốn về đi, em đã trốn một lần rồi, dễ lắm cứ theo đường mòn ra thị trấn rồi nhảy xe đi thôi ! Chị không nói gì .

Từ đó chị cũng dần dần không gặp tôi. Với lại trên bãi chúng tôi cũng có một số vấn đề đang xảy ra tôi cũng quên chị, chỉ nghe phong phanh là chị một lần bỏ trốn cũng không thành giống tôi và bị xử phạt bằng cách trói ra bè sau khi đã lột hết quần áo ......
 

@Fun

Xe hơi
Biển số
OF-16400
Ngày cấp bằng
17/5/08
Số km
190
Động cơ
512,070 Mã lực
:)) hay
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Sắp tới có đoạn khả năng cụ còn thốt lên " Ôi hay quá ! " ấy chứ lị ! Dưng mà mà em cảnh báo những đoạn sau đọc để ý...bà xã nhé. Lỡ có Ơ rê ka làm chị em giật mình ngó vào là cụ đứt đấy ! :))
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Buổi trưa hôm đó mọi người vừa ăn cơm xong ngồi nghỉ chờ thay ca trong lán thì thấy có hai người mặc quân phục bộ đội bước vào. Một người cầm trong tay chiếc bao tải quấn quấn như kiểu có chiếc gậy trong đó !

Chúng tôi chưa kịp chào khách thì họ đã nói : Em có cái này muốn bán cho các bác , làm những nơi này phải phòng thân cho nên các bác xem hàng xong mua cho em nhé !

Mọi người tò mò vây quanh lại, người cầm bao tải liền giở ra, không phải gậy mà là một khẩu súng AK đã bị cưa báng và nòng cũng cưa cụt cả đầu ruồi trông ngắn tủn.

Người miền núi chúng tôi thì ít ai không rành về súng ống. Kể cả tôi vì hồi bé vào đơn vị cô chú thấy khoác súng mãi, thậm chí Tết có khi còn được người lớn kê súng vào chạc cây cho kéo cò vài phát !

Hết người nọ đến người kia sờ sờ, mó mó. Một người hỏi " đạn đâu". Người đàn ông kia liền thò tay vào trong bao lôi ra một hộp tiếp đạn " em sợ các bác nghịch mà nhỡ tay nghéo cái thì chết. Đây em lắp vào súng nhé " !

Mấy người xem chán rồi lắc đầu. Ngiười còn lại nãy im im giờ lên tiếng : Hay các bác dùng thứ này . Nói xong cũng móc túi lôi ra hai quả lựu đạn cầu, chẳng biết lựu đạn thật hay giả nhưng thấy không khí im hẳn đi. Thấy vậy người cai lớn nhất nói :

- Chúng tôi không mua đâu, thôi các bác đem chỗ khác mà mà bán đi, bọn tôi chắc không phải sử dụng thứ này.

Nghe vậy người đầu tiên nói :

- Nói thật các bác bọn em là bộ đội, đói quá kiếm được của này đem bán kiếm ít về chơi. Cũng đi vài nơi chẳng ai mua. Thôi các bác không mua thì bọn em ...sử dụng ngay tại đây vậy, chẳng biết mang đi đâu nữa.

Không khí ngạt thở sau câu nói đó, có cảm tưởng con ruồi bay qua tiếng kêu còn to hơn tiếng còi ô tô. Một lúc sau một người đứng dậy lấy lọ vàng san một ít đưa cho hai ông bộ đội kia : Các ông đi đi, mang cả thứ này đi luôn đi, bọn tôi đến giờ làm rồi !

Cám ơn các bác . Hai tay kia đút vàng vào túi xong cười hệnh hệch, các bác tốt quá, em xin nhé ! xong lẩn mất.

Mãi sau tôi mới hiểu đây là một hình thức trấn lột cực kỳ liều lĩnh và...khôn ngoan . Những người này chắc chắn không phải bộ đội thật .Không biết còn những lán nào bị họ đem " bán " những thứ này nữa đây........
 
Chỉnh sửa cuối:

nhatminh22002

Xe tải
Biển số
OF-19244
Ngày cấp bằng
29/7/08
Số km
411
Động cơ
507,394 Mã lực
em đọc một mạch đến đây! bác tiếp tục nhé
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top