Ở đây măng rừng mọc cung nhiều, đủ các loại , bọn tôi lấy về xào , luộc, kho hoặc nấu cùng mấy con cá suối còi câu được. Rất nhiều loại rau rừng cũng đua nhau mọc cạnh các bờ suối nhưng gần như không ai dám hái ngoài đám rau đắng hay ngót rừng ( loại này ít lắm, hình như chì còn sót sau mùa đông , ăn ngon nhưng tìm khó thấy ). Đến lúc thèm rau quá tôi mới dẫn anh em đến chỗ giấu mảng của mấy người dân tộc chèo sang bên kia tới nương của họ ...hái trộm cà lào ( đu đủ ) xanh về nấu. Những cái nương này họ trồng cà lào xung quanh và rất nhiều, ngạc nhiên cái là trồng nhưng lại không bao giờ ăn, một là mang về cho lợn hoặc cứ để nó chín rụng xuống đất, phí của !
Một người trong lúc mải chọc quả trên cây không để ý dưới chân dẫm vào " cạm ", là một loại bẫy thú rừng có hai cái ngoàm chi chít răng tre nhọn, chân dẫm phải hai cái ngoàm ngậm chặt lại sâu vào thịt, càng giẫy càng đau. Tôi không dám gỡ liền chạy về gọi anh Thao ra lấy dao cắt xong để nguyên những đầu nhọn ở chân bê người kia về lán. Tiện thể bê luôn một quả bí hay dưa của họ luôn sau khi chắc chắn không có ai canh cả.
Rùng già đã lấy đi mất hai trong đám quân số nhỏ bé của chúng tôi, hai người đó vì bệnh lâu quá phải về. Thêm một người nữa dính bẫy cũng phải cho ra ngoài bệnh xá xong về nốt, một người ngã nước chuyển sang nấu cơm không làm được . Các sếp đành bỏ một bè , chỉ còn một bè thay phiên nhau cày ngày lẫn đêm nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi vỉa vàng đâu cả. Mọi người rất chán nản và cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Một người tuyên bố bỏ cuộc và dẫn theo hai người của họ ra về. Chú tôi bắt đầu bị những cơn đau mắt hành hạ, mắt chú tôi do bị sức ép của bom tại chiến trường nên thỉnh thoảng lại đau ( chú tôi là thương binh, giờ này có lúc chú tôi không còn nhìn thấy gì nữa ) Đến lúc này thì không thể kiên nhẫn được nữa. Chú tôi quyết định mang số vàng ít ỏi ra bản bán lấy tiền mặt mua chút đồ tươi chia tay nhau và số còn lại chuyển bãi.
Chú tôi và anh Thao mang vàng ra bản, tôi cũng xin đi theo chơi cho biết . Bán vàng chú tôi mua hẳn một con lợn mán và can rượu ngô, con lợn và can rượu cho vào một ba lô cùng một túi xách chú tôi bảo anh Thao cõng về trước, chú tôi cùng tôi ghé qua nhà trưởng bản, hay chủ tịch xã gì đó mời ông vào uống rươu, khi vào nhà ngồi trên sàn tôi cứ thấy anh Thao nấn ná không về ngay mà ngồi nói chuyện bên kia đường, hóa ra có một cái quán tạp phẩm nhỏ và cô chủ quán mặc áo chàm cũng rất xinh đang tiếp chuyện anh chàng Vĩnh Phú này.
Lúc xong việc tôi với chú ra thì anh đã đi . Chú tạt quán mua thêm mấy gói bột canh, mì chính rồi hai chú cháu lững thững về,lúc đó trời cũng gần gần trưa. Qua đầu bản một đoạn tới chỗ ngoặt rẽ vào đường đi lán thì bống dưng có ba người đàn ông tiến ra chặn ngang đường chúng tôi. Nhìn mặt biết ngay trong đó có một thằng nghiện. Một người cầm con dao phát dài ngoằng, một người cầm chiếc côn hai khúc , người còn lại cầm chiếc gậy tre. Người to lớn nhất tay cầm con dao phát tiến tới hỏi " Ông anh cho bọn này xin chút đi, dạo này đói quá ".
Tình thế này lần đầu tiên xảy ra nên tôi há hốc mồm, chân tay run như cầy sấy. Chú tôi vẫn bình tĩnh kéo tôi đến trước mặt gỡ cái ba lô chứa mì chính, bột canh trên vai tôi ra từ tốn nói " Chúng tôi cũng mới làm, chưa có gì cả, thôi có ít thì dùng ít, biếu mấy người anh em chút vậy ! "
Mấy người kia có vẻ tương đương tự đắc lắm, tay cầm côn còn hoa hoa mấy vòng biểu diễn gió vù vù. Chú tôi một tay gỡ ba lô ra, một tay bóp mạnh vào vai tôi. Bất thần chú vung chiếc ba lô quật đánh bốp một cái vào mặt thằng cầm dao khiến nó lảo đảo ôm mặt rớt cả dao xuống đất. Tay kia chú ẩn vào vai tôi một cái thật mạnh làm tôi ngã lăn một vòng. Khi lồm cồm bò dậy thì tôi thấy hai thằng còn lại nhảy vào vụt chú tôi túi bụi, chú tôi lấy cái ba lô làm vũ khí vừa đỡ vừa vụt trả, miệng thì hét " chạy đi cháu, chạy nhanh về lán đi ..."
Đến giờ ngồi viết những dòng này tôi mới nghĩ mấy thằng kia chưa đủ tuổi để đánh nhau với ông chú tôi, nhưng ba người có vũ khí đánh một người thì chống cự cũng khó. Lúc đó tôi rất sợ quá không biết làm gì, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng về lán hy vọng hô hoán mọi người ra kịp, chỉ hy vọng thôi vì lán còn rất xa. Đang chạy thì tự dưng tôi thấy có bóng người chạy lướt từ đằng trước tới rất nhanh, nhằng một cái đã tới trước mặt tôi. Thầm nghĩ " thôi chết ! chúng nó chặn đường " thì húc luôn vào người đó ngã bật ngửa ra , mắt nổ đom đóm ......